[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 75

Đôi môi ẩm ướt khiến ánh mắt Tư Vân Dịch hơi động.

Sở Quân Liệt giống như một con chó lớn đang làm nũng với chủ nhân, trong ánh mắt là sự thèm muốn mà chủ nhân có thể nhận ra ngay, không cho ăn bánh thưởng thì không chịu đi.

\”Cách hôn này, trong mười giây sẽ trao đổi tám triệu vi khuẩn.\” Tư Vân Dịch đưa tay, nhìn vào mắt Sở Quân Liệt, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua đôi môi.

\”Tư tiên sinh, em hiểu rồi.\” Sở Quân Liệt mím môi, vội vã đi vào phòng ngủ, đánh răng, tìm nước súc miệng, loay hoay suốt mười mấy phút, khi chuẩn bị ra ngoài, Sở Quân Liệt chợt nhớ ra điều gì đó, lại quay lại chạy về phía phòng thay đồ.

Tư Vân Dịch nhìn bóng lưng của Sở Quân Liệt, trong mắt lộ ra nụ cười ẩn giấu sự thích thú, bước đi trở lại phòng ngủ.

Nhân viên an ninh đã gửi đến một loạt ảnh mới, Tư Vân Dịch ngồi xuống xem từng bức ảnh.

Tư Bắc Thành và Tư Bắc Viễn trở thành người \”ở nhà suốt ngày\”, trong bảy ngày qua, nhân viên an ninh đã chụp được năm lần, hai lần là đi lấy bưu kiện, ba lần là đi ăn.

Tư Bắc Hâm làm việc chăm chỉ ở trại gà, cậu ta mặc bộ đồ lao động màu xanh, trên đầu còn vướng một sợi lông gà, trông cậu ta có vẻ khỏe khoắn hơn trước.

Cửa hàng trà sữa của Tư Huyên Huyên đã mở, nhưng kinh doanh không được tốt, gần như không có khách, cô gái nhỏ ngày nào cũng chạy đi phát tờ rơi, gầy đi và cũng đen đi.

Tư Vân Dịch lật xem những bức ảnh của mấy đứa cháu, suy nghĩ một chút rồi lại lật trở lại những bức ảnh trước đó.

Gương mặt mờ ảo của ông lão kia cùng bóng dáng thư ký đứng phía sau ông ta.

Cửa phòng ngủ bị gõ ba tiếng nhẹ nhàng, Tư Vân Dịch đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Sở Quân Liệt đứng ở cửa, cậu có vẻ hơi ngại ngùng, mặc chiếc áo phông đen đã bị làm cho xộc xệch.

\”Tư tiên sinh, em đã đánh răng và dùng nước súc miệng rồi.\” Sở Quân Liệt đưa tay từ sau lưng ra, lấy ra một túi kẹo đủ màu sắc, ánh mắt trong sáng.

\”Tư tiên sinh muốn vị nào?\”

Tư Vân Dịch nhìn xuống túi kẹo với đủ các vị khác nhau, anh chọn một viên kẹo vị táo xanh rồi đưa tay cho Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt nhanh chóng bỏ các viên kẹo khác vào túi, cậu không kìm được mà mở gói kẹo, đôi mắt đen láy, đặt viên kẹo xanh vào miệng.

\”Là vị táo xanh, Tư tiên sinh.\” Sở Quân Liệt để hương vị táo ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng rồi cúi đầu nhẹ nhàng, từng chút một chạm lên môi của người đối diện.

Ánh mắt Tư Vân Dịch hơi động, cảm nhận được vị táo xanh như Sở Quân Liệt vừa nói.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn thử, rồi ngay lập tức là một làn sóng lan tỏa, hương vị chua ngọt của táo xanh khiến hơi thở của cả hai hòa thành một mùi vị chung, Sở Quân Liệt hôn vẫn còn ngượng ngùng nhưng lại rất dũng cảm.

Sở Quân Liệt cẩn thận từng chút một dò xét mức độ chấp nhận của Tư tiên sinh, ngay sau đó liền từng chút một chiếm đoạt hơi thở của anh, cướp đoạt tất cả những gì có thể chạm tới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.