\”Ồ, Tiểu Sở, tháng này cậu giỏi đấy nhé.\” Quản lý cửa hàng nhìn bảng thống kê doanh số, cười cười ngẩng đầu nhìn về phía Sở Quân Liệt.
\”Tháng này còn chưa hết mà đã bán được hơn bốn mươi bộ rồi, có phải tháng sau sẽ giành mất danh hiệu quán quân doanh số của chị Phương không?\”
Sở Quân Liệt vừa tiễn một vị khách rời đi, cầm lấy bình nước trong túi, uống một ngụm nước dâu tằm kỷ tử. Nghe quản lý cửa hàng nói vậy, cậu không nhịn được mà bật cười.
\”Dạo này Tiểu Sở cứ như được tiêm thuốc kích thích ấy.\” Trưởng nhóm nhân viên bên cạnh cũng cười nhìn Sở Quân Liệt.
\”Khách hôm qua khó chiều như thế, vậy mà cậu ấy còn thuyết phục được mua liền hai món, khách đi rồi mà Tiểu Sở phải thu dọn cả nửa tiếng mới xong đống quần áo thử đồ.\”
\”Chị quản lý.\” Sở Quân Liệt bước tới, nhìn bảng số liệu trong tay quản lý cửa hàng, \”Tháng này tôi kiếm được bao nhiêu vậy?\”
Quản lý cửa hàng cúi đầu tính tính, nhỏ giọng nói cho Sở Quân Liệt một con số.
Ánh mắt Sở Quân Liệt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra niềm vui khó giấu.
\”Cậu đang cần tiền gấp làm gì à?\” Quản lý cửa hàng thấy vẻ mặt cậu, cũng tốt bụng hỏi han.
\”Tôi muốn mua nhẫn kim cương cho anh nhà!\” Sở Quân Liệt hùng hồn nói, \”Tôi muốn cho anh ấy một cuộc sống tốt hơn!\”
\”Chậc chậc chậc.\” Trưởng nhóm nhân viên bên cạnh làm ra vẻ không muốn nhìn nữa.
\”Nhưng tôi nhớ cậu ghi trong hồ sơ là đã kết hôn rồi mà?\” Quản lý cửa hàng vẫn còn nhớ rõ, trong thông tin cá nhân của Sở Quân Liệt, tình trạng hôn nhân là \’đã kết hôn\’.
\”Khi tôi chẳng có gì trong tay, anh nhà tôi vẫn đồng ý lấy tôi.\” Sở Quân Liệt nói với vẻ mặt tràn đầy mục tiêu.
\”Chúng tôi chưa tổ chức đám cưới, cũng chưa chụp ảnh cưới, cái gì cũng chưa có. Tôi phải cố gắng kiếm tiền để bù đắp lại từng thứ từng thứ một.\”
\”Anh nhà cậu cũng không dễ dàng gì.\” Trưởng nhóm nhân viên nghe vậy, không nhịn được cảm thán, \”Cậu thật may mắn đấy, như cậu vậy mà người ta vẫn chịu lấy.\”
Sở Quân Liệt gật đầu đồng tình, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt còn lộ ra chút ngượng ngùng.
\”Anh nhà tôi thật sự rất tốt.\”
\”Được rồi, không buôn chuyện với mọi người nữa.\” Trưởng nhóm nhân viên nhìn đồng hồ, thấy đồng nghiệp thay ca đã tới, vội vàng khoác túi lên lưng, \”Tôi phải về nấu cơm đây.\”
Nghe vậy, Sở Quân Liệt cũng liếc nhìn đồng hồ, đến giờ đổi ca rồi nhưng người thay ca cho cậu vẫn chưa đến.
Trong lúc chờ, cửa hàng không có khách, Sở Quân Liệt thu dọn gọn gàng đồ đạc, thân thể còn ở trong tiệm nhưng lòng thì đã sớm bay đi mất.
Trưởng nhóm nhân viên xách túi ra cửa, vừa bước ra đã thấy một người đàn ông cực kỳ bắt mắt đang tiến về phía này. Người đàn ông cao ráo cân đối, bàn tay thon dài rõ khớp xương cầm một bó hoa hồng trắng được gói ghém tinh tế.