Dưới ánh sáng mờ nhạt, Tư Vân Dịch khẽ rủ ánh mắt xuống, nhìn Sở Quân Liệt đang từng bước tiến lại gần anh, gần đến mức anh gần như có thể ngửi thấy mùi hương ngọt dịu của viên kẹo còn vương trong hơi thở của cậu.
\”Tư tiên sinh.\”
Khoảng cách giữa hai người gần như chạm vào nhau, nhưng Sở Quân Liệt vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mong đợi một tín hiệu từ người trước mặt, dù chỉ là một phản ứng nhỏ nhoi cũng đủ.
Giống như một chú chó con muốn chơi bóng, có thể vượt núi băng rừng để tha quả bóng về tận chân chủ nhân, có thể dốc hết lòng thỏa mãn mọi yêu cầu của chủ nhân, nhưng nếu chủ nhân không chịu đón lấy quả bóng ấy, thì chú chó cũng chẳng thể ép buộc người ta chơi cùng mình.
Quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay chủ nhân.
Vòng đu quay chầm chậm xoay, ánh mắt Sở Quân Liệt tràn đầy căng thẳng và lo sợ, cậu cất giọng khẽ run, \”Tư tiên sinh, người ta nói, những cặp đôi cùng nhau ngồi vòng đu quay, nếu ở đỉnh cao nhất trao nhau một nụ hôn, thì sẽ bên nhau mãi mãi. Nếu không làm vậy… cuối cùng sẽ chia xa.\”
\”Chúng ta đã vượt qua cái gọi là giai đoạn yêu đương rồi.\” Tư Vân Dịch vẫn bình thản, \”Không cần tin vào những lời đồn đại đó.\”
Sở Quân Liệt nghe ra được ẩn ý trong lời Tư tiên sinh, ánh mắt lập tức ủ rũ hẳn xuống, cậu ngồi trở lại ghế, cúi gằm đầu, trong mắt chỉ còn tràn ngập nỗi buồn thăm thẳm.
Tư tiên sinh không muốn hôn cậu.
Chú chó lớn buồn bã cực điểm, tai cụp xuống, đuôi rũ thấp, cả người co lại một góc, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.
Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn Sở Quân Liệt, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng.
\”Cậu đã từng nghĩ tới chưa? Nếu một ngày nào đó cậu khôi phục ký ức, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, gặp được những người tốt hơn, liệu cậu có hối hận vì những gì mình đang làm lúc này không?\”
Sở Quân Liệt khựng lại, sống mũi cay xè, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tư Vân Dịch.
Tư Vân Dịch thấy đôi mắt đẫm nước ấy đang nhìn mình.
\”Tư tiên sinh, tất cả mọi người đều xem thường em.\” Sở Quân Liệt cố nén tiếng nấc, \”Họ cho rằng em vừa quê mùa vừa ngu ngốc, không học vấn, không kỹ năng, không tiền, cũng chẳng có nhà, chẳng có gì cả.\”
\”Họ cười nhạo, mỉa mai em, em cũng không cảm thấy buồn, bởi vì đúng là em chẳng có gì thật.\”
Đôi mắt hoe đỏ của Sở Quân Liệt vẫn không rời người trước mặt, \”Nhưng bây giờ em rất buồn, bởi vì thứ duy nhất em có… cũng bị người khác xem thường.\”
Ánh mắt Tư Vân Dịch hơi trầm xuống, môi khẽ mấp máy.
Sở Quân Liệt cố gắng không để nước mắt rơi, \”Tư tiên sinh, xin anh đừng xem thường tình yêu của em dành cho anh. Đây là thứ duy nhất mà hiện giờ em cảm thấy tự hào, là thứ mà mỗi ngày em đều ôm chặt, giữ chặt, là điều quý giá nhất với em.\”
\”Em có thể chẳng ra gì, anh muốn mắng, muốn phạt em thế nào cũng được… nhưng xin đừng coi thường tình yêu ấy.\”
Sở Quân Liệt cúi thấp đầu, vành mắt đỏ ửng, nỗi xót xa trong lòng như thủy triều dâng lên, nhấn chìm mọi cảm giác.