Nhìn cây roi ngựa trong tay Tư Vân Dịch, người hướng dẫn viên uống ít rượu hơn suýt chút nữa không nhịn được bật cười thành tiếng. Người đàn ông trung niên da đen bên cạnh thì đã gục xuống bàn, còn A Đan thì nửa say nửa tỉnh, tay vung loạn trong không trung, miệng lẩm bẩm, \”Vợ ơi, vợ ơi…\”
\”Đi đâu tìm vợ đây!\”
Nghe thấy câu đó, Sở Quân Liệt lập tức cảnh giác, đẩy A Đan ngã xuống một bên, sau đó dính sát vào người Tư Vân Dịch, khuôn mặt đỏ bừng, cười ngọt ngào với anh.
\”Tư tiên sinh, đừng để ý tới anh ta, ở đây chỉ có em thôi.\”
Trong mắt Tư Vân Dịch mang theo chút men say, anh dùng khăn ướt trên bàn lau qua cây roi trong tay, rồi nhẹ nhàng dùng đuôi roi khẽ nâng cằm Sở Quân Liệt lên.
Ánh mắt Sở Quân Liệt tràn đầy sự thỏa mãn, chăm chú nhìn người trước mặt, cứ như trên đời này chỉ còn lại mỗi anh.
\”Nói cho tôi nghe đi.\” Tư Vân Dịch hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm \”chú chó lớn\” trước mặt.
\”Thời gian qua cậu vẫn luôn thực hiện ước nguyện của tôi, lần này nói cho tôi biết, cậu muốn đi đâu, muốn làm gì.\”
Đối với câu hỏi này, Sở Quân Liệt đã sớm có đáp án. Cậu mượn rượu làm gan, chẳng hề để ý đến xung quanh, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.
\”Em muốn đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Tư tiên sinh, cái giường mềm mềm ấy.\”
Hướng dẫn viên ở bên cạnh khựng lại một chút, còn A Đan cũng đang cố sức bò dậy để nghe rõ lời của Sở Quân Liệt.
\”Em đã học suốt một thời gian rồi, em muốn cùng Tư tiên sinh làm…\”
Tư Vân Dịch giơ tay bịt miệng Sở Quân Liệt.
Hướng dẫn viên cảm thấy hơi ngượng, định giả vờ mình cũng say thì đã muộn, còn A Đan dù là người thô lỗ quen rồi, cũng chưa từng nghe ai thẳng thắn bày tỏ ham muốn như thế ngay trước mặt bao người.
Chuyện này… chúng tôi có thể nghe thật sao?
\”Cùng nhau… nằm mơ.\” Tư Vân Dịch điềm nhiên ngước mắt nhìn đối diện, bổ sung nốt câu còn dang dở.
\”Ưm ưm.\” Đôi mắt Sở Quân Liệt đen nhánh lấp lánh, cảm nhận bàn tay đang áp sát bên má mình, khẽ cử động.
Tư Vân Dịch cảm nhận được chút ngứa ngáy và ấm ướt trong lòng bàn tay.
Anh buông tay ra, Sở Quân Liệt liền đỏ mặt tươi cười, nắm lấy cổ tay Tư Vân Dịch, dùng má dụi dụi vào lòng bàn tay anh.
Rượu lúa mạch có độ cồn khá cao, mọi người đều nghỉ lại trong lều suốt một đêm. Sở Quân Liệt vì uống quá nhiều nên đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng.
\”Cậu tỉnh rồi à?\” Người đàn ông trung niên da đen nhìn Sở Quân Liệt ngơ ngác ngồi dậy, cười nói, \”Cơm trưa còn chưa nấu xong, cậu có muốn ăn chút mì nấm làm từ sáng không?\”
\”Tư tiên sinh đâu rồi?\” Sở Quân Liệt bật dậy ngay, vội vàng nhìn quanh lều, nhưng không thấy bóng dáng người cậu mong chờ.