Mấy người lái xe thẳng đến trang trại của A Đan. Trên đường, A Đan lim dim ngủ vài giấc, đến lúc tỉnh lại, ánh mắt cũng đã sáng rõ hơn nhiều.
Trang trại được một người đàn ông trung niên da dẻ ngăm đen trông coi. Thấy A Đan dẫn người đến, ông ta tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
\”A Đan, chẳng phải cậu nói nghỉ ngơi hai ngày sao? Sao giờ lại quay về rồi?\”
\”Đừng nhắc nữa.\” A Đan chỉ mấy người theo sau lưng mình, \”Vị khách thành phố này muốn cưỡi con ngựa tốt nhất của tôi.\”
\”Ngựa tốt nhất của cậu?\” Người đàn ông trung niên da đen không tin nổi, \”Con Lưu Táo bảo bối của cậu, ngoài cậu ra chẳng cho ai đụng vào, người khác cưỡi sao nổi?\”
\”Vị khách thành phố này khí phách lắm, tôi với cậu ta đã cá cược rồi.\” A Đan cười hề hề, \”Chờ mà xem.\”
Thấy Tư Vân Dịch sắp bước vào chuồng ngựa dựng bằng gỗ, Sở Quân Liệt căng thẳng, vội nắm lấy tay người trước mặt.
\”Tư tiên sinh!\”
\”Không sao đâu.\” Tư Vân Dịch giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu Sở Quân Liệt, nhìn cậu lưu luyến buông tay, anh tháo kính mắt cất vào túi áo khoác, rồi cởi áo khoác đưa cho cậu.
Sở Quân Liệt ôm chặt lấy áo khoác của Tư tiên sinh, chăm chú nhìn người trong lòng mặc áo gi-lê xám, lưng thẳng tắp nhận lấy roi ngựa và găng tay từ tay người đàn ông trung niên da đen.
\”Chúng tôi không có mũ bảo hiểm hay đồ bảo hộ đâu.\” Người đàn ông trung niên da đen định khuyên can Tư Vân Dịch, \”Hay thôi nhé?\”
\”Không sao.\” Tư Vân Dịch thử vung roi, tiếng gió xé vang lên sắc bén.
A Đan đứng bên cạnh huýt sáo một tiếng vang dội, chỉ lát sau, một con tuấn mã màu hạt dẻ lao nhanh tới, chạy vào chuồng ngựa.
Tư Vân Dịch đeo găng tay cưỡi ngựa bằng da chống mài mòn, cầm roi bước vào chuồng. Sự xuất hiện của người lạ lập tức khiến tuấn mã bất an, đôi mắt cảnh giác nhìn anh, hí vang mấy tiếng rồi chạy vòng quanh chuồng.
\”A Đan, ngựa này không có đeo hàm cương với yên ngựa, để khách cưỡi thế nào được?\” Hướng dẫn viên nhìn thấy lưng ngựa trống trơn, vẻ mặt khó xử.
\”Phải dựa vào chính cậu ta thôi.\” A Đan móc hàm cương và yên ngựa treo lên chuồng, thấp vừa tầm Tư Vân Dịch với tới.
\”Không phải tôi cố ý làm khó đâu, bình thường Lưu Táo vốn không thích bị trói buộc, tôi cũng ít cho nó đeo.\”
\”Hồi huấn luyện Lưu Táo, tụi tôi phải năm sáu người cưỡi ngựa vây bắt nó mới được đấy.\” Người đàn ông trung niên da đen cũng đứng bên chuồng nhìn xuống.
\”Lưu Táo tính khí hung hãn, lúc đó nó còn nhỏ thế mà A Đan đè nó cũng phải trầy trật mới thuần phục được. Vị khách thành phố này, cẩn thận đấy nhé.\”
Sở Quân Liệt bám vào lan can chuồng, mắt không rời khỏi người trong chuồng, đôi mắt đen tràn đầy lo lắng.
\”Nhìn kìa, bắt đầu chạy rồi.\” A Đan thấy tình hình bên trong, trong mắt lóe lên ý cười, vừa đau lòng vừa có chút xem thường khi thấy Tư Vân Dịch đuổi theo ngựa, vung roi quất xuống.