\”Tình trạng hiện giờ của ông cụ gần như không khác gì so với nửa năm trước.\” Bác sĩ Nhậm lên tiếng, nhìn về phía mấy người họ, \”Đây đã là kết quả tốt nhất mà tôi có thể dự đoán được.\”
\”Đợi đến khi giai đoạn hai của thử nghiệm lâm sàng bắt đầu, chúng ta sẽ đưa cha đến đó.\” Anh cả tỏ ra khá lạc quan, trong mắt còn ánh lên nụ cười, \”Có thể giữ cha lại thêm một ngày là phúc phần của chúng ta.\”
\”Nói mới nhớ, nếu viện nghiên cứu công bố kết quả của giai đoạn một, liệu suất tham gia giai đoạn hai có bị giành giật không?\” Tư Y Y vẫn còn chút lo lắng, \”Nếu loại thuốc này thật sự thành công, nó chắc chắn sẽ gây chấn động.\”
\”Yên tâm đi.\” Anh hai nhìn Tư Y Y, rồi lại liếc sang Tư Vân Dịch, ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần tôn trọng, \”Phương thuốc này là do Vân Dịch tìm ra, sao có chuyện không có suất cho cha được.\”
Mọi người đều hạ thấp giọng trò chuyện, sợ làm phiền đến ông cụ, sau đó lần lượt đi xuống lầu. Bác sĩ Nhậm đi phía trước, như sực nhớ ra điều gì, anh ta quay đầu nhìn về phía Tư Vân Dịch.
\”Đúng rồi Vân Dịch\”. Trong mắt bác sĩ Nhậm hiện lên vẻ tò mò, \”Sao cậu lại nghĩ đến việc dùng Đông y để điều trị Alzheimer vậy? Dù sao đến giờ, trong lĩnh vực này vẫn chưa có một trường hợp nào được xác thực rõ ràng…\”
Nếu là người bình thường, điều đầu tiên nghĩ đến có lẽ là đưa người nhà ra nước ngoài điều trị. Dạo gần đây, nghiên cứu Alzheimer ở nước ngoài liên tục có bước đột phá, từ việc Mỹ xác định được nhóm tế bào lão hóa có độc tiềm ẩn và phương pháp loại bỏ gen, cho đến phân tử mới mà Vigeland thiết kế có thể tác động chính xác vào protein đặc biệt trong não bệnh nhân — tất cả đều từng gây tiếng vang lớn. Trong khi đó, trong nước vẫn chưa có phát hiện gì mang tính đột phá.
\”Có thể chỉ là cơ duyên thôi.\” Tư Vân Dịch đáp ngắn gọn.
\”Vân Dịch, tôi thấy ở cậu luôn có những điều rất đặc biệt.\” Bác sĩ Nhậm không nhịn được cười, cùng anh xuống tầng một rồi chọn một chiếc ghế sofa ngồi xuống.
Sở Quân Liệt đi sát bên Tư tiên sinh, ngồi xuống cạnh anh, cậu cố che đi sự cảnh giác trong ánh mắt, tỏ vẻ điềm nhiên, thản nhiên ngồi bên như không có gì.
Cậu vẫn nhớ rất rõ, giờ cậu là bạn đời của người đứng đầu nhà họ Tư. Khi Tư tiên sinh đang trò chuyện nghiêm túc với người khác, cậu nhất định phải nhịn, không được chen ngang.
\”Thật sao?\” Tư Vân Dịch ngẩng mắt.
\”Dĩ nhiên. Cậu còn nhớ hồi mới vào bệnh viện không?\” Bác sĩ Nhậm nhắc lại chuyện cũ, giọng điệu mang theo chút hoài niệm.
\”Hồi đó có một phụ huynh dẫn con đến viện cả chục lần chỉ trong vòng một tháng, khóc lóc nói con bị bệnh. Bọn tôi thay nhau kiểm tra mà vẫn không tìm ra bệnh gì. Rồi có một lần, bà ấy đưa con đi vệ sinh, lúc quay lại thì đứa bé bắt đầu nôn ra máu. Bà mẹ mặt tái mét, trông như sắp ngất đến nơi, khiến cả đám tụi tôi cũng hoảng theo.\”
Sở Quân Liệt nghe bác sĩ Nhậm kể, cậu cố gắng giữ tư thế đoan chính, nhưng ánh mắt thì không tự chủ được mà dán chặt lên người bên cạnh, thân thể cũng vô thức nghiêng sát về phía Tư tiên sinh.