[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 68

Ánh mắt chạm nhau, Tư Vân Dịch nhìn thấy đường viền môi căng chặt vì quá mức căng thẳng cùng với ánh mắt hoang mang bất an của Sở Quân Liệt.

Giống như một chú chó con vì quá phấn khích mà chạy nhảy quá đà, đến khi thấy chủ nhân đứng dậy bước về phía mình thì lập tức cụp tai rụt cổ lại.

\”Tiểu Sở.\”

Giọng Tư Vân Dịch nhẹ nhàng, trong trẻo, ánh mắt ôn hòa.

Sở Quân Liệt tim đập thình thịch, vừa nghe thấy Tư tiên sinh gọi mình, cậu lập tức ngẩng đầu, cơ thể theo phản xạ nghiêng về phía trước.

\”Cậu không cần phải cố gắng xác nhận điều gì cả.\” Tư Vân Dịch đưa tay lên, khẽ xoa đỉnh đầu Sở Quân Liệt, nhìn thấy đôi mắt cậu dần sáng lên vì thoải mái, ngón tay trượt nhẹ xuống bên mặt, lướt xuống cằm cậu.

Sở Quân Liệt cảm nhận được ngón tay mát lạnh ấy khẽ gãi bên dưới cằm cậu, khiến cậu không nhịn được mà ngửa đầu lên, tiến lại gần anh hơn chút nữa.

Sở Quân Liệt cảm thụ được sự lãnh lẽo từ ngón tay đang nhẹ cào phía dưới cằm cậu một chút, nhịn không được mà ngửa đầu, lại hơi tiến gần hơn một chút.

\”Chúng ta là vợ chồng, là vợ chồng đã được pháp luật công nhận.\”

Tư Vân Dịch bình tĩnh nói ra sự thật. Khi Sở Quân Liệt ngẩng đầu, ngón tay của anh khẽ lướt qua yết hầu cậu, khiến cậu khẽ rên lên vài tiếng, không nhịn được lại tiến sát thêm chút nữa.

\”Hiểu chưa?\” Tư Vân Dịch dừng lại, để Sở Quân Liệt có thời gian suy nghĩ.

Sở Quân Liệt chậm rãi hoàn hồn khỏi cảm giác vừa rồi, lặp lại trong đầu lời nói rơi bên tai.

Cậu và Tư tiên sinh là vợ chồng.

Đã đăng ký kết hôn, sống cùng nhau.

Không ai có thể chia rẽ được bọn họ. Và quan trọng hơn hết là, giữa vợ chồng với nhau… chuyện gì cũng có thể.

Sở Quân Liệt chớp chớp mắt, hiểu được ẩn ý trong lời Tư tiên sinh.

Tư tiên sinh không từ chối hành động vừa rồi của cậu, cũng không phản kháng, càng không giận dữ — bởi vì giữa vợ chồng, chuyện như vậy là có thể.

Nghĩ thông suốt điều đó, ánh mắt Sở Quân Liệt càng trở nên rực sáng, cậu nhìn người trước mắt, khóe miệng không kìm được cong lên. Cậu giấu tay dưới bàn, kéo ghế ngồi lại gần Tư tiên sinh hơn.

\”Em hiểu rồi Tư tiên sinh.\” Sở Quân Liệt không chờ được mà đáp lời.

\”Đồng thời.\” Tư Vân Dịch khẽ cào nhẹ hai cái, \”Cho dù là vợ chồng, có những chuyện cũng không thể quá đà, không thể khiến đối phương cảm thấy không thoải mái.\”

Tư Vân Dịch nâng nhẹ cằm Sở Quân Liệt bằng một ngón tay, để cậu đối diện với mình.

\”Đúng không?\”

\”Đúng ạ!\” Sở Quân Liệt ngoan ngoãn như một học sinh gương mẫu, đôi mắt sáng rực, không biết vừa nghĩ đến điều gì mà mặt bỗng hơi đỏ lên.

\”Ngoan lắm.\” Tư Vân Dịch gãi nhẹ cằm Sở Quân Liệt một lúc rồi mới dừng tay, nhìn sang bàn ăn, \”Mấy món này đều do cậu vất vả nấu, đừng để uổng phí, được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.