Vừa dứt lời, lồng ngực Sở Quân Liệt lập tức nóng bừng lên.
Không có gì khiến cậu vui sướng hơn việc biết được rằng Tư tiên sinh thích cậu.
\”Nhưng mà…\” Sở Quân Liệt cố nén lại cảm giác hân hoan đang trào dâng trong lòng, \”Người yêu của bạn cháu ấy… mọi mặt đều giỏi hơn bạn cháu rất nhiều…\”
\”Cháu cứ bảo bạn cháu, nếu cậu ấy được người yêu để mắt tới, thì nhất định cũng có điểm gì đó đáng để người ta thích.\” Ông lão nghiêm túc nói, miệng hơi khô, với tay lấy bình giữ nhiệt đang đặt trên bệ cửa sổ.
\”Nhưng lúc họ kết hôn, là người yêu của bạn cháu cứu cậu ấy.\” Sở Quân Liệt cúi đầu, liếc nhìn mấy trái cà chua dưới tay.
\”Trên đời này việc cần cứu giúp thì nhiều vô số kể, nhưng người yêu cậu ấy lại chỉ cứu duy nhất một mình cậu ấy, vậy chẳng phải là đã đủ để nói lên tất cả rồi sao?\” Ông lão vặn nắp bình giữ nhiệt, ánh mắt sâu xa.
\”Huống hồ còn là hôn nhân phải gắn bó cả đời. Nếu người yêu cậu ấy thật sự không có chút tình cảm nào thì sao có thể dễ dàng đưa ra một quyết định lớn đến vậy?\”
Sở Quân Liệt nhìn ông, trong mắt dần hiện ra vẻ ngỡ ngàng như vừa được khai sáng điều gì đó.
\”Hay là cháu thử hỏi bạn cháu xem.\” Ông lão rót nước vào nắp bình, vừa thổi vừa cố gợi ra một manh mối.
\”Lần đầu tiên bạn cháu gặp người yêu của cậu ấy, cậu ấy có điểm gì nổi bật không?\”
Sở Quân Liệt gắng sức nhớ lại lần đầu gặp Tư tiên sinh. Không biết sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh khi cậu cởi áo khoác… còn ánh mắt của Tư tiên sinh dừng trên ngực cậu…
\”Ngực cậu ta to!\” Sở Quân Liệt lập tức gật gù đầy quả quyết.
Tay ông lão run lên, nước trong nắp bình hắt cả vào ống quần.
Sở Quân Liệt ngẩn ra một lúc, cảm giác cậu hình như lỡ lời rồi…
\”Sao lại… nông cạn như vậy?\” Ông lão ngẩng lên đầy đau khổ, \”Không còn gì khác sao?\”
\”Bạn cháu… cũng có dáng người không tệ lắm.\” Sở Quân Liệt nói xong, mặt cũng nóng bừng lên.
Vẻ mặt ông lão càng lúc càng khổ sở, tay run run đặt bình nước về chỗ cũ.
\”Cháu hái rau đi, ông lên thay cái quần khác.\”
Nhìn bóng lưng ông, Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn mình, mặt cậu đỏ bừng rồi lập tức ngẩng lên.
Hái xong mười mấy trái cà chua, cậu cúi xuống nhổ rau xà lách. Nhìn những tán lá xanh non mềm mại, Sở Quân Liệt lại liếc về phía cửa, rồi nhổ một cây rau lên, bắt đầu ngắt từng lá nhỏ.
\”Tư tiên sinh thích mình, không thích mình, thích mình, không thích mình…\”
Cuối cùng trên tay chỉ còn lại mỗi một lá rau nhỏ xíu, trùng đúng với \”thích mình\”.
Sở Quân Liệt cười rạng rỡ, nhét chiếc lá non mơn mởn ấy vào miệng, ngọt đến tận trong lòng.
Ngay cả trái tim cũng thấy ngọt ngào.