[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 66

Vừa dứt lời, nghĩ đến những ấm ức mà con mình phải chịu, nước mắt chị dâu hai lại tuôn không ngừng.

Tư Vân Địch lấy khăn giấy lau nước mắt cho vợ, ánh mắt không mấy thân thiện liếc nhìn Sở Quân Liệt đang chắn trước cửa.

Sở Quân Liệt nhìn hai người trước mặt, nhất thời ngẩn người không biết phản ứng ra sao.

Bà ta nói gì cơ?

Tư tiên sinh vì cậu mà… khiến đám con cháu nhà họ Tư phải chịu phạt?

\”Anh chị cũng là về sau mới dần dần nghĩ thông.\” Chị dâu hai vừa lau nước mắt vừa nói.

\” Vân Dịch, tuy nói chú thuộc hàng bề trên so với đám trẻ, nhưng tuổi cũng chỉ hơn đứa lớn nhất là Bắc Thành chừng bốn, năm tuổi. Đợi đến khi chú thật sự không làm nổi nữa thì đám nhỏ cũng đã sáu, bảy chục tuổi rồi. Thế thì còn gọi gì là người thừa kế?\”

Sở Quân Liệt chớp mắt một cái, bỗng nhiên nhận ra… hình như bà ta nói cũng có lý.

Tư tiên sinh còn trẻ như vậy, hoàn toàn chưa đến lúc cần phải chọn người kế vị.

Dù có ý đào tạo người kế thừa thì mấy năm trước lúc nghỉ hưu mới tính cũng chưa muộn.

\”Vân Dịch, chú lấy chuyện kế thừa ra làm mồi nhử khiến anh chị ai nấy đều đỏ cả mắt, đám trẻ cũng mắc câu theo.\” Chị dâu hai nhớ lại lúc ấy còn hừng hực kỳ vọng, thậm chí còn cổ vũ con gái mình, giờ nghĩ lại chỉ thấy bản thân ngu ngốc đến buồn cười.

\”Chuyện chú cứu Sở Quân Liệt khỏi tay lũ nhỏ, anh chị đều biết. Có lẽ từ lúc đó, chú đã cảm thấy bọn trẻ bị nuông chiều quá mức, cần phải được dạy dỗ lại.\” Chị dâu hai nghẹn ngào, liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

\”Sau đó chú lại chọn kết hôn với Sở Quân Liệt, có thể mỗi lần nhìn thấy cậu ta chú lại nhớ tới chuyện khi đó… Thêm vào chuyện cha công bố di chúc, chú thấy anh chị bất mãn nên chú liền thuận nước đẩy thuyền, lấy đó làm phép thử.\”

\”Anh thừa nhận, lúc nghe cha công bố di sản, trong lòng anh đúng là có chút không phục.\” Tư Vân Địch ôm vợ vào lòng, nhìn vào trong phòng.

\”Vân Dịch, giờ anh đã rõ rồi, Bắc Viễn nhà anh không phải là người có thể thừa kế sản nghiệp nhà họ Tư. Thằng bé giỏi nhất cũng chỉ là cái miệng, đến lúc thật sự làm việc thì chẳng có chút bản lĩnh nào.\”

\”Còn nữa, Sở Quân Liệt.\” Tư Vân Địch nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, \”Lúc con trai anh sỉ nhục cậu, nói mình kiếm được hàng vạn trong một phút còn cậu chỉ là thằng nghèo rớt mồng tơi, đó là lỗi của nó. Làm cha, anh thay nó xin lỗi cậu.\”

Tư Vân Địch gắng đè nén tự tôn, cứng người cúi thấp người trước Sở Quân Liệt. Sở Quân Liệt theo bản năng lùi lại một bước, hơi bối rối quay đầu nhìn về phía bàn ăn.

Tư Vân Dịch khẽ ngẩng mắt, từ xa nhìn về phía cửa, ung dung rút khăn giấy lau khóe miệng, một lát sau anh đứng dậy, đi về phía cửa phòng.

\”Vân Dịch.\” Vừa thấy anh bước tới, chị dâu hai nước mắt lưng tròng, ánh mắt đầy cầu khẩn.

\”Anh chị không cần làm khó Sở Quân Liệt.\” Tư Vân Dịch liếc nhìn người đàn ông vẫn đứng chắn ở cửa, \”Trong hợp đồng đã viết rõ ràng: Chỉ cần thằng bé từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Tư thì có thể quay về bất cứ lúc nào. So với đến cầu xin em, anh chị nên đi nói chuyện với Tư Bắc Viễn thì hơn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.