[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 65

Tư Vân Dịch khẽ cử động ngón tay đang cầm miếng bánh, đầu ngón tay chạm vào đầu răng của Sở Quân Liệt. Anh rút tay về, đầu ngón tay vương lại dấu ấn óng ánh như ánh nước.

Hai tai Sở Quân Liệt đỏ ửng lên, cậu khẽ liếm môi một cách cẩn thận rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt không hề né tránh, nhiệt độ nơi tai cũng dần dần tăng lên.

Tiếng hải âu giận dữ vẫn réo rắt không ngừng. Tư Vân Dịch quay về chỗ ngồi lúc nãy, rút một tờ giấy ăn từ trên bàn, chậm rãi lau đi vụn bánh và dấu nước miếng còn vương trên đầu ngón tay.

Tờ giấy trắng cuốn lấy những ngón tay thon dài, từng động tác lau chùi tỉ mỉ. Sở Quân Liệt đỏ mặt đứng bên cạnh, ánh mắt không rời đầu ngón tay trắng ngần kia. Vừa mới hồi tưởng lại dư vị của miếng bánh, gò má cậu lại nóng bừng lên lần nữa.

Miếng bánh đó… thật sự rất ngon.

Khoảng hơn năm giờ sáng, chuyến tàu cập bến. Sở Quân Liệt xách theo túi lớn đựng đầy thú nhồi bông theo sát Tư Vân Dịch xuống tàu.

Trời Liên Thành đã sáng, trên đường chỉ lác đác vài người qua lại. Công nhân vệ sinh bắt đầu làm việc, tay cầm chổi lớn, từng nhát chổi đều đặn quét qua mặt đường.

Tư Vân Dịch chậm rãi đi phía trước, vừa đi vừa tra cứu chuyến bay từ Liên Thành về Ninh Thành. Đột nhiên anh nghe thấy vài tiếng đàn ông lè nhè say rượu vang lên gần đó. Ngẩng đầu nhìn, là hai nhân viên phục vụ đang dìu một người đàn ông bụng phệ ra khỏi một tòa nhà.

Nhìn tên tòa nhà, Tư Vân Dịch nhận ra đó là một hộp đêm.

\”Ông đây nói cho mấy cậu biết nhé…\” Gã trung niên say bí tỉ bước đi loạng choạng, miệng khoác lác không ngừng, \”Ông đây đầu tư biết bao nhiêu dự án, dưới tay hơn trăm người, nhà thì ba cái lận…\”

Hai nhân viên phục vụ vâng dạ liên tục, chỉ mong mau chóng đưa người này đi cho xong.

Lẽ ra năm giờ họ đã được tan ca, ai ngờ bị mấy gã say rượu níu kéo tới tận bây giờ.

\”Tư tiên sinh muốn vào xem thử không?\” Sở Quân Liệt bước đến bên cạnh Tư Vân Dịch, nhớ ra trong danh sách của Tư tiên sinh có nhắc đến chỗ này.

Hai nhân viên đang dìu vị khách say rượu lên xe thì người đàn ông kia bỗng thấy nôn nao trong bụng, chưa kịp lên xe đã quay đầu nôn thốc nôn tháo.

Cả hai nhân viên phục vụ đều sững người không kịp tránh.

Sở Quân Liệt theo phản xạ chắn tầm nhìn của Tư Vân Dịch, Tư Vân Dịch khẽ nhíu mày, lắc đầu.

Thấy Tư tiên sinh không muốn vào, khóe môi Sở Quân Liệt khẽ cong lên, nhưng vừa nghĩ đến đây là một trong những điều Tư tiên sinh muốn làm trước khi nghỉ hưu, cậu lại nghiêm túc trở lại.

\”Nếu Tư tiên sinh không muốn vào, em có thể thay anh vào chụp vài tấm hình, hoặc quay một đoạn video.\” Sở Quân Liệt cẩn trọng đề nghị, \”Coi như anh đã từng đến rồi, được không ạ?\”

Tư Vân Dịch nhìn sang Sở Quân Liệt, trong mắt lóe lên một tia xao động.

Thấy vậy, Sở Quân Liệt lập tức đặt túi to xuống đất, lấy điện thoại ra, chuẩn bị bước vào hộp đêm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.