Con kỳ lân cầu vồng vốn đã nằm chênh vênh ở lối ra nhờ mười mấy lần thử trước, Tư Vân Dịch thả hai đồng xu vào, lợi dụng trọng lực của chiếc móc sắt, khéo léo đập rơi nó xuống.
\”Lấy được rồi!\” Sở Quân Liệt đứng bên cạnh, đôi mắt sáng rực nhìn Tư Vân Dịch.
Tư tiên sinh giỏi quá!
Tư Vân Dịch cúi người lấy con kỳ lân cầu vồng ra, trong mắt ánh lên một nụ cười nhàn nhạt hiếm có.
\”Tư tiên sinh, anh có thể dạy em được không?\” Sở Quân Liệt nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của người kia, lại quay đầu nhìn về đống thú bông trong máy gắp, trong mắt ánh lên một sự quyết tâm không gì lay chuyển nổi.
\”Kỹ thuật thì tôi không dạy được.\” Tư Vân Dịch thả thêm hai đồng xu, khẽ nghiêng đầu nói, \”Tôi chỉ có thể nói cho cậu nghe nguyên lý tâm lý học đằng sau nó.\”
Sở Quân Liệt lập tức tiến lại gần, tay nắm cần điều khiển, ánh mắt chờ mong nhìn anh.
Tư Vân Dịch đứng bên cạnh Sở Quân Liệt, thấy cậu cố ý ra hiệu thì đặt tay lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy, cùng cậu điều khiển cần gắp.
\”Một nhà tâm lý học người Mỹ từng thí nghiệm bằng cách đặt một con chuột trắng vào trong một chiếc hộp có cơ quan.\”
Sở Quân Liệt nghiêng mặt, nhìn thấy chiếc cổ trắng trẻo, mảnh khảnh của người bên cạnh.
Tư Vân Dịch khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào bên trong máy gắp. Sở Quân Liệt không lên tiếng, lặng lẽ dựa lại gần, kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên vì vui sướng.
\”Mỗi lần con chuột đạp vào cơ quan sẽ có thức ăn rơi xuống.\” Tư Vân Dịch vẫn nắm tay cậu, tay kia ấn nút hạ móc.
Móc sắt rơi xuống, gắp trúng một con kỳ lân màu hồng, nhưng khi vừa nâng lên được nửa đường, nó lại tuột khỏi chiếc móc lỏng lẻo.
Tư Vân Dịch lại thả thêm hai đồng xu.
\”Ban đầu con chuột rất hứng thú, nó liên tục đạp vào cơ quan để lấy thức ăn. Nhưng sau khi cảm giác mới lạ qua đi, nó chỉ còn đạp khi đói bụng.\”
\”Vì vậy nhà tâm lý học đã thay đổi thiết lập.\”
Sở Quân Liệt tranh thủ liếc nhìn vào máy gắp, rồi lại quay đầu nhìn người bên cạnh, không nỡ chớp mắt.
Tư tiên sinh và cậu, gần quá…
Tư Vân Dịch vẫn nắm tay cậu, nhìn chiếc móc đang lắc lư, siết nhẹ thêm một chút.
\”Họ thay bằng một cơ chế có độ trễ. Sau khi con chuột đạp vào, phải đợi một khoảng thời gian nhất định thì thức ăn mới rơi xuống.\”
\”Nhưng con chuột cũng nhanh chóng phát hiện ra quy luật của kiểu mô phỏng đó, kết quả lại như cũ, nó chỉ đạp khi đói.\”
Tư Vân Dịch lại ấn nút, chiếc móc rơi xuống, lần này chỉ hời hợt kéo được con kỳ lân tiến gần hơn đến lối ra, rồi lại rơi xuống.
Tư Vân Dịch tiếp tục thả xu vào máy.
\”Lần cuối cùng, nhà tâm lý học thiết lập cơ quan ở chế độ ngẫu nhiên. Khi chuột nhấn, có thể có rất nhiều thức ăn rơi xuống… cũng có thể chẳng có gì.\”