[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 63

Vừa mới lướt qua mấy địa điểm khu trò chơi điện tử ở Ninh Thành trên điện thoại, chẳng có chỗ nào khiến anh hài lòng, Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Sở Quân Liệt.

\”Ngày mai cậu có phải đi làm không?\”

\”Dạ không, Tư tiên sinh.\” Sở Quân Liệt lập tức trả lời, khóe môi không kiềm được cong lên, nhân viên có việc gia đình đã quay lại làm việc, người đó sẽ thay ca cho cậu một ngày.

Tư Vân Dịch đặt vé trên mạng xong thì gọi điện cho tài xế, chẳng mấy chốc đã cùng Sở Quân Liệt lên xe.

\”Tôi đã đặt vé tàu từ Yên Châu đi Liên Thành.\” Tư Vân Dịch nghiêng đầu nhìn cậu, \”Từ Ninh Thành đến Yên Châu mất khoảng ba tiếng, cậu có thể nghỉ ngơi trước một lúc.\”

Tuy không hiểu vì sao đột nhiên lại đi tàu nhưng Sở Quân Liệt vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cậu tựa người vào ghế xe yên lặng vài giây, bỗng dưng sực nhớ ra gì đó, cậu lén lấy điện thoại tra bảng giờ tàu từ Yên Châu đến Liên Thành.

Chuyến gần nhất bắt đầu lúc mười giờ tối, đến nơi khoảng năm giờ sáng.

Tim Sở Quân Liệt bỗng đập thình thịch không kiểm soát nổi.

Tư tiên sinh định… qua đêm bên ngoài cùng cậu!

Tư Vân Dịch liếc thấy động tác nhỏ của cậu, anh đưa tay chỉnh lại gọng kính.

\”Đặt vé hơi muộn, không còn phòng đơn, chỉ còn phòng đôi nhìn ra biển.\”

Sở Quân Liệt trừng to mắt, cố kìm nén khóe miệng, cố gắng lộ ra một chút tiếc nuối.

Chỉ một chút thôi, nhiều quá sẽ lộ mất.

Suốt quãng đường ấy, Sở Quân Liệt kích động đến không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại một lát là lại lén quay sang nhìn người trong lòng đang yên tĩnh nghỉ ngơi bên cạnh, cố nén sự phấn khởi trong lòng, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe cũng thấy đẹp đến lạ kỳ.

Như thể trong lòng có một con vật nhỏ sống động đang nhảy nhót cuộn tròn, bị người bên cạnh thu hút, Sở Quân Liệt khẽ khàng dịch chuyển từng chút một, âm thầm tiến lại gần anh thêm một chút.

Dạo gần đây, Tư tiên sinh hình như rất mệt.

Sở Quân Liệt nghiêng người, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn người đàn ông đang thiếp đi.

Hơi thở Tư tiên sinh rất nhẹ, từ góc nhìn của cậu, chuỗi kính thanh mảnh che đi một phần ánh sáng trong mắt anh, hàng mi dài như lông quạ khẽ cụp xuống, sống mũi cao thẳng gác dưới gọng kính, dù nhìn nghiêng cũng không tìm được chút khuyết điểm nào.

Lại gần thêm một chút, Sở Quân Liệt có thể cảm nhận được rõ ràng mùi hương dễ chịu trên người Tư tiên sinh, một mùi hương mát lành kèm theo một thứ hương nhè nhẹ khó diễn tả thành lời, như thể khiến người ta không ngừng muốn tiến gần, muốn dán chặt mũi vào làn da trắng mịn kia, tham lam mà hít hà từng hơi.

Một cảm giác đói khát mãnh liệt dâng lên trong lòng, Sở Quân Liệt khẽ động yết hầu, chăm chú nhìn anh không rời, cậu nuốt khan một cái, cảm thấy hai bát cơm hồi chiều hình như ăn hoàn toàn vô ích, không chỉ bụng rỗng, mà ngay cả lồng ngực cũng thấy trống trơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.