\”Người ta đều nói, muốn mở một tiệm trà sữa nhất định phải đi làm công ba tháng trước đã.\” Tư Huyên Huyên nhìn người phụ nữ trước mặt.
\”Nếu em tuyển chị làm nhân viên, chị có thể giúp em tiết kiệm ba tháng đó không?\”
\”Cô gái nhỏ à.\” Người phụ nữ nói bằng giọng chân thành, \”Tuyệt đối đừng mở tiệm trà sữa.\”
\”Tại sao ạ?\” Tư Huyên Huyên ngồi thẳng dậy, uống một ngụm cappuccino trước mặt.
\”Bởi vì mở tiệm trà sữa nên chị mới ra nông nỗi này đấy.\” Người phụ nữ chỉ vào mình, thở dài một hơi, \”Trước đây chị cũng có mấy chục vạn tiền tiết kiệm, còn có một anh bạn trai đẹp trai. Mở một tiệm trà sữa, tiệm sập, người cũng bỏ đi. Giờ chị nợ ngập đầu đây này.\”
\”Không sao đâu chị!\” Tư Huyên Huyên vỗ vai chị ta, ánh mắt kiên định, \”Chị cứ theo em, sớm muộn gì cũng có ngày vực dậy, đến lúc đó tìm một anh còn đẹp trai hơn!\”
Người phụ nữ bật cười bất lực, chỉ miệng cô nhóc, \”Vừa mới gặp đã vẽ bánh cho chị, còn vực dậy với chả không, trước tiên lau bọt sữa dính trên miệng em đi đã.\”
Tư Huyên Huyên hơi ngượng ngùng cúi đầu, lấy khăn giấy lau sạch khóe miệng.
Người phụ nữ này là Tư Huyên Huyên tình cờ quen biết. Nghe nói chị ta có tám năm kinh nghiệm làm việc trong tiệm trà sữa, hiện đang thất nghiệp, cô nhóc lập tức quyết định tuyển luôn, vừa là nhân viên đầu tiên, vừa là quân sư mở tiệm của cô nhóc.
Giờ lại biết chị ta từng có kinh nghiệm mở tiệm trà sữa, Tư Huyên Huyên cảm thấy mình đúng là may mắn quá mức.
\”Sau này chị cứ gọi em là Huyên Huyên là được rồi.\” Tư Huyên Huyên thân thiện và dứt khoát đưa tay ra, \”Em quyết định rồi, chị chính là nhân viên đầu tiên của em!\”
\”Chị là Cát Sa Sa.\” Người phụ nữ bắt tay với cô nhóc, \”Chị bắt đầu làm việc từ khi nào?\”
\”Hay là… bắt đầu từ bây giờ đi?\” Tư Huyên Huyên nhìn đồng hồ, \”Em trả chị lương cơ bản sáu nghìn một tháng, chị thấy được không?\”
\”Sáu nghìn?\” Cát Sa Sa hơi bất ngờ, \”Không có thời gian thử việc à?\”
Tư Huyên Huyên lắc đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc.
\”Được thôi.\” Cát Sa Sa bắt đầu hối hận vì vừa rồi đã khuyên đối phương đừng mở tiệm trà sữa. Ở thủ đô, tiệm trà sữa thường chỉ trả lương cơ bản bốn nghìn sau khi qua thử việc, đằng này vừa mới bắt đầu đã trả sáu nghìn, đúng là việc tốt hiếm có.
\”Thế còn tiệm của em đâu?\” Cát Sa Sa nhìn quanh quán cà phê, không thấy bóng dáng tiệm trà sữa nào.
\”Ở chỗ làm giấy khám sức khỏe.\” Tư Huyên Huyên cúi đầu uống cẩn thận một ngụm cà phê, tránh để sữa dính mép lần nữa.
Đã là người sắp làm cửa hàng trưởng rồi, nhất định phải trưởng thành, chín chắn hơn!
Cát Sa Sa nhìn cô nhóc một lúc lâu, cuối cùng mới phản ứng lại.
\”Ngay cả cửa hàng mà em còn chưa có à?\”
\”Đúng rồi.\” Tư Huyên Huyên gật đầu, \”Em học được trên mạng rằng, điều quan trọng nhất khi mở tiệm trà sữa là vị trí, điều thứ hai quan trọng là vị trí, điều thứ ba quan trọng cũng vẫn là vị trí!\”