Sở Quân Liệt ngồi trong quán mì xào, cúi đầu nhanh chóng vét miếng cơm chiên cuối cùng vào miệng rồi rút khăn giấy lau miệng, tiện thể liếc nhìn đồng hồ.
Một nhân viên của cửa hàng tây trang có việc gấp ở nhà, Sở Quân Liệt đã đồng ý đổi ca giúp người đó rồi làm nguyên một ngày liền. Quản lý cửa hàng thấy cậu đứng đã lâu nên đặc biệt cho cậu nghỉ một tiếng để thư giãn và ăn cơm.
Sở Quân Liệt cúi đầu mở chức năng nghe sách trên điện thoại, đeo tai nghe bước ra khỏi quán mì.
\”Sau khi ý thức về giới tính bắt đầu hình thành, rất dễ nảy sinh những xúc động…\”
Mặt Sở Quân Liệt không cảm xúc chen qua đám đông, đi về phía trung tâm thương mại.
\”Mỗi người bình thường đều sẽ có ham muốn, cần học cách giải tỏa bằng phương pháp hợp lý và đúng đắn, đừng vì bản thân thường xuyên có dục vọng mà cảm thấy mình lạc lõng giữa xã hội đầy đè nén này.\”
Sở Quân Liệt bước vào trung tâm thương mại, bước vào thang máy, bấm nút rồi chuyển sang nghe quyển tiếp theo.
\”Sáu mẹo kéo dài thời gian chiến đấu.\”
Sở Quân Liệt bước ra khỏi thang máy, lưu trang hiện tại vào mục yêu thích.
\”Tăng cường luyện tập, rèn luyện thể chất không chỉ giúp nâng cao sức khỏe…
Làm đủ màn dạo đầu, điều này sẽ tăng đáng kể khả năng khiến bạn tình cảm thấy thỏa mãn…\”
Sở Quân Liệt đứng trước cửa hàng tây trang, nghe hết sáu mẹo nhỏ rồi mới tắt sách nói, tháo tai nghe bước vào trong.
\”Tiểu Sở về rồi à?\” Quản lý cửa hàng vừa thấy Sở Quân Liệt ăn xong quay lại thì cười tươi, chỉ tay lên bàn, \”Tôi mua vài ly trà sữa cho mọi người, cậu thích ly nào thì cứ lấy uống đi.\”
\”Cảm ơn quản lý, tôi có mang nước theo rồi.\” Sở Quân Liệt bước đến lấy ba lô của mình, lấy ra một bình nước thể thao dung tích lớn.
Trong bình có ngâm dâu tằm đen và kỷ tử, nước bên trong ánh lên sắc đen đỏ. Quản lý cửa hàng ngẩn người nhìn Sở Quân Liệt mở nắp bình, ngửa đầu \”ừng ực ừng ực\” tu gần nửa bình.
\”Giới trẻ bây giờ đúng là biết chú trọng sức khỏe thật.\” Trưởng nhóm nhân viên nhìn cảnh tượng trước mặt, nhấp một ngụm trà sữa trên tay, không khỏi cảm thán.
Quản lý cửa hàng nheo mắt nhìn thứ nước bổ trong tay Sở Quân Liệt, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng lại không thể nói rõ kỳ chỗ nào.
Tối hôm đó tan ca xong, Sở Quân Liệt không chờ xe buýt mà vừa nghe sách nói vừa chạy bộ về nhà. Khu trung tâm mới cách nhà một đoạn không ngắn, đến lúc cậu về tới phòng, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Dì giúp việc theo giờ đã nấu cơm xong và để sẵn trong tủ lạnh. Sở Quân Liệt tắm sơ qua rồi vào bếp hâm nóng cơm canh, phát hiện Tư tiên sinh vẫn chưa ăn bữa chiều.
Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay nhấn vào cuộc trò chuyện được ghim đầu tiên trên WeChat, sau khi mở khung chat, cậu do dự một lúc rồi cẩn trọng gõ một hàng chữ. Cảm thấy chưa ổn, cậu lại xóa đi gõ lại. Cứ như vậy loay hoay suốt nửa tiếng, cuối cùng một câu cũng chưa gửi đi.