\”Em xin lỗi, Tư tiên sinh.\” Sở Quân Liệt bám sát người phía trước, trong mắt ánh lên hơi nước.
Tư Vân Dịch không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước đi.
\”Tư tiên sinh, em sai rồi.\” Thấy Tư tiên sinh không để ý đến mình, giọng nói của Sở Quân Liệt cũng bất giác trở nên gấp gáp và buồn bã, cậu nhanh chân đi theo bên cạnh Tư Vân Dịch.
\”Không phải em cố ý theo dõi anh.\”
Bước chân Tư Vân Dịch khựng lại một chút rồi quay đầu nhìn Sở Quân Liệt, ánh mắt đầy lý trí.
\”Cậu nên hiểu rõ, tôi chưa bao giờ can thiệp vào tự do của cậu.
Cho dù cậu muốn đến đây chơi, tôi cũng không có ý kiến gì, có lẽ còn trả tiền rượu cho cậu.\”
\”Tư tiên sinh.\” Sở Quân Liệt nhìn người trước mặt, vành mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nén nỗi đau thắt ở tim, giọng khàn khàn.
\”Em biết sai rồi, anh đừng như vậy, đừng như vậy…\”
Tư Vân Dịch im lặng một lát, nhìn Sở Quân Liệt đang cố gắng che giấu ánh nước trong mắt, cậu đưa tay ra, nắm lấy cổ tay áo anh.
Nhìn thân hình cao lớn của Sở Quân Liệt, nhìn nước mắt như sắp trào ra cùng khuôn mặt đầy vẻ bất lực của cậu, Tư Vân Dịch nghiêng đầu nhìn xuống, anh im lặng hồi lâu sau đó lại nhìn người trước mặt.
\”Cậu về trước đi.\”
Sống lưng Sở Quân Liệt căng thẳng, cậu càng dùng sức nắm chặt lấy cổ tay áo Tư Vân Dịch, không chịu buông tay cũng không nhúc nhích.
\”Tôi sẽ không quay lại quán bar đó nữa.\” Tư Vân Dịch bình tĩnh nói, giơ tay lên lại phát hiện không gỡ được tay Sở Quân Liệt ra.
\”Tư tiên sinh.\” Sở Quân Liệt như lấy hết dũng khí, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người mà cậu luôn nghĩ đến.
\”Hôm nay khi dọn dẹp phòng làm việc, em vô tình nhìn thấy một tờ danh sách.\”
Động tác trên tay Tư Vân Dịch dừng lại, anh nhìn về phía Sở Quân Liệt.
\”Tư tiên sinh, có phải anh…\” Giọng Sở Quân Liệt nghẹn lại, pha lẫn sự kiên cường gượng gạo, \”Có phải anh còn muốn đi hộp đêm và khu trò chơi điện tử không?\”
Tư Vân Dịch lập tức hiểu ra, Sở Quân Liệt đã nhìn thấy tờ danh sách chưa hoàn thành của anh.
\”Một mình anh đi những chỗ đó không an toàn…\” Mũi Sở Quân Liệt cay xè, \”Em có thể đi cùng anh được không, anh cứ coi như em không tồn tại, nếu người khác hỏi thì anh cứ nói em là vệ sĩ của anh… Dù thế nào thì anh cũng đừng để em ở nhà một mình.\”
Tư Vân Dịch ngước mắt nhìn Sở Quân Liệt, Sở Quân Liệt cúi đầu, chạm phải ánh mắt của Tư Vân Dịch, trong đôi mắt ướt át là sự cầu xin tha thiết.
Tư Vân Dịch không nhớ, Sở Quân Liệt trong sách lại có thể yếu đuối và bám người như vậy.
Là một Long Ngạo Thiên tiêu chuẩn, khi cậu gả vào dòng phụ nhà họ Tư, dù bị đánh mắng, bị nhốt vào tầng hầm, cậu vẫn giữ được sự kiên cường và lòng tự trọng của mình.