[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 58

Buổi tối Tư tiên sinh muốn ra ngoài sao?

Sở Quân Liệt hơi căng thẳng, cậu siết chặt đôi đũa, bất an nhìn người trước mặt.

Cậu có một linh cảm rất rõ ràng, rất có thể Tư tiên sinh sẽ đến những nơi mà cậu đã thấy trên tờ danh sách lúc dọn bàn làm việc hôm nay, quán bar, hộp đêm hoặc tiệm game. Nhưng cậu lại không biết nên mở miệng hỏi thế nào, sợ rằng chỉ cần hé răng ra là sẽ lộ việc cậu đã lén xem tài liệu riêng của Tư tiên sinh.

Tư tiên sinh là vì tin tưởng nên mới để cậu ra vào phòng ngủ và dọn dẹp phòng làm việc cho anh. Nếu Tư tiên sinh biết cậu đã đọc trộm đồ của anh, có phải anh sẽ không cho cậu bước vào phòng ngủ nữa không?

Giống như trước kia, chỉ có thể nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ khép chặt, chỉ có thể nhìn Tư tiên sinh bước vào đó rồi đóng cửa lại, như thể bị tách biệt ở hai thế giới khác nhau.

Sở Quân Liệt cúi đầu, ủ rũ gắp mấy miếng thức ăn, trong lòng biết rõ Tư tiên sinh là người trưởng thành, muốn đi đâu là quyền của anh.

Tư tiên sinh chưa từng can thiệp vào việc đi lại của cậu, thỉnh thoảng cậu tăng ca hay đổi ca trực, Tư tiên sinh cũng chưa bao giờ hỏi han. Vậy thì cậu lấy tư cách gì để can thiệp vào tự do của Tư tiên sinh?

Tư Vân Dịch ăn xong bữa tối liền trở về phòng thay đồ thường ngày. Bây giờ Ninh Thành đã bước vào mùa xuân, nhiệt độ dần ấm lên, chỉ cần khoác thêm một chiếc áo ngoài bên ngoài sơ mi là đủ.

Sở Quân Liệt dọn dẹp chén đũa xong thì ngồi trong phòng khách, cậu mở to mắt nhìn Tư tiên sinh vừa bước ra khỏi phòng ngủ, vừa chỉnh lại cổ tay áo.

Tư Vân Dịch ngẩng đầu, liếc nhìn Sở Quân Liệt đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.

\”Tối nay tôi về muộn, cậu cứ ngủ trước đi.\”

Sở Quân Liệt mấp máy môi, chỉ có thể nhìn Tư tiên sinh rời khỏi phòng, đóng cánh cửa lại.

Ngực cậu nghèn nghẹn, khó chịu đến đau nhói, đứng dậy nhìn cánh cửa phòng, vành mắt đỏ lên không kìm được.

Tư tiên sinh nói tối nay sẽ về muộn.

Còn bảo cậu không cần chờ.

Muộn là đến bao giờ?

Tư tiên sinh sẽ gặp những ai ở ngoài kia?

Tư tiên sinh có cảm thấy ở bên ngoài vui hơn không?

Sau khi quay về… Tư tiên sinh có còn thích cậu nữa không?

Lỡ như ngoài kia có người dốc hết mọi thủ đoạn để quyến rũ Tư tiên sinh thì sao?

Càng nghĩ, Sở Quân Liệt càng thấy chua xót, cậu luống cuống như con kiến bò trên chảo nóng, gần như đã tưởng tượng ra cảnh có một tiểu yêu tinh xinh đẹp hơn cậu, giỏi giang hơn cậu, tỏ vẻ đáng thương đang bám lấy Tư tiên sinh để lấy lòng Tư tiên sinh, ôm lấy cánh tay anh, bước ra khỏi cuộc đời cậu.

Liệt Phong ở bên cạnh nhìn chủ nhân đang hoang mang lo lắng mà không hiểu đầu cua tai nheo gì, nó quay vòng một cái tại chỗ, vẫy vẫy đuôi như muốn an ủi, nhưng lại bị chủ nhân trừng mắt một cái, ngay sau đó liền thấy vành mắt cậu đỏ hoe, sải bước chạy vào phòng ngủ, thay quần áo rồi lao ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.