Tại khu mua sắm mới ở Ninh Thành, Sở Quân Liệt tâm trạng vui vẻ tan làm sớm, nhìn thời gian, giờ này chắc Tư tiên sinh vẫn chưa tan làm.
Từ sau khi Tư tiên sinh tiếp quản nhà họ Tư, mỗi ngày đều rời nhà từ sáng sớm đến khuya mới về, điện thoại ở nhà cũng reo liên tục không ngừng, có lúc còn phải họp video đến tận khuya.
Sở Quân Liệt mơ hồ nghe thấy Tư tiên sinh đang vì bệnh viện đa khoa của nhà họ Tư mà lên kế hoạch hợp tác một dự án nào đó, tuy không biết cụ thể là gì, nhưng nhìn qua là biết dự án này rất quan trọng.
Sở Quân Liệt đoán rằng, có lẽ chờ đến khi dự án này thành công, Tư tiên sinh sẽ rảnh rỗi hơn, đến lúc đó sẽ có thời gian ở bên cạnh cậu nhiều hơn một chút.
Sở Quân Liệt đi vào cửa hàng đồ ngủ quen thuộc, bước thẳng tới quầy, gõ lên mặt bàn.
\”Chủ tiệm, hàng của tôi tới chưa?\”
Chủ tiệm đang nằm dài xem thứ gì đó trên điện thoại, bị Sở Quân Liệt bất ngờ dọa cho một trận, suýt nữa làm rơi cả điện thoại.
\”Là cậu em à.\” Chủ tiệm vỗ ngực một cái, \”Hù chết tôi rồi.\”
\”Xem gì mà nhập tâm vậy?\” Sở Quân Liệt có chút tò mò, \”Xem đến mê mẩn luôn.\”
\”He he.\” Chủ tiệm cười cười, nụ cười mang vài phần ẩn ý, \”Cậu em muốn xem thì tôi gửi qua cho. Còn hàng của cậu em sáng nay vừa mới đến.\”
Chủ tiệm lấy ra một túi nhựa màu đen, thần thần bí bí đưa cho Sở Quân Liệt.
Sở Quân Liệt tràn đầy mong đợi mở túi ra, nhìn thấy hai bộ đồng phục người hầu nam mới tinh bên trong.
\”Một bộ là bản gốc, một bộ là bản cải tiến.\” Chủ tiệm cười đến rạng rỡ, \”Dáng người cậu em hơi to, mặc cỡ lớn nhất cũng có thể bị căng, nên tôi đặc biệt đặt may mẫu này, vì vậy mới để cậu em đợi hơi lâu.\”
\”Tôi về thử xem sao.\” Mặt Sở Quân Liệt lộ ra một chút ửng đỏ, nhanh chóng buộc túi lại, rút điện thoại ra quét mã thanh toán.
\”Vợ cậu em dạo này thích kiểu người hầu nam hả?\” Chủ tiệm nhướng mày đầy hàm ý, \”Xem ra dạo này quan hệ tiến triển không tồi nhỉ?\”
\”Không nói cho anh biết.\” Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, nhanh tay nhập số.
\”Nói mới nhớ, sao vợ cậu em lại thích đồ người hầu nam thế nhỉ?\” Chủ tiệm xoa cằm suy nghĩ, \”Không lẽ là… có ham muốn chiếm hữu rất mạnh với cậu em à?\”
Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn chủ tiệm, ánh mắt khẽ dao động.
Tư tiên sinh có ham muốn chiếm hữu rất mạnh với cậu?!
Nếu thật sự có một ngày như vậy, Sở Quân Liệt nghĩ chắc cậu nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh.
\”Đừng nói tôi đoán trúng rồi nha?\” Chủ tiệm có hơi sợ hãi, \”Vợ cậu em có phải còn bắt cậu em nghe lời răm rắp không?\”
Sở Quân Liệt mấp máy môi, trong lòng lại có chút mong đợi ngày ấy đến thật.
\”Cậu em xong đời rồi!\” Chủ tiệm thấy vậy, sắc mặt lo lắng hẳn lên, \”Vợ cậu em đang CPU cậu em đó!\”