Tư Vân Dịch ngẩng đầu, nhìn Sở Quân Liệt đang lùi lại từng chút một, trông chẳng khác nào một chú chó lớn đang nằm bò, hạ thấp người, lắc lư cái đuôi, từng chút một rút khỏi không gian chật hẹp.
Sở Quân Liệt không bước lên ghế, cũng chẳng dẫm vào bất kỳ khoảng trống nào trên tủ sách mà men theo bên cạnh tủ, hai chân cậu chống vào mép bên tủ sách dựng đứng, hai tay bám lấy mép trên của tủ, từ trên tủ cao hai mét nhẹ nhàng nhảy xuống, không tạo ra chút tiếng động nào.
Tư Vân Dịch nhìn cậu lại lấy khăn lau ra, lau sạch nơi cậu vừa đặt chân xuống.
Thời buổi bây giờ, yêu cầu về thể chất của người hầu nam… đúng là cũng hơi cao.
\”Tư tiên sinh, em đã lau xong tủ sách rồi.\” Sở Quân Liệt lộ ra vẻ mặt đầy hăng hái, \”Chỉ còn lại bàn làm việc thôi.\”
Tư Vân Dịch liếc nhìn đống tài liệu chồng chất trên bàn, biết rõ cậu không làm xong sẽ không chịu dừng lại.
\”Làm đi.\” Tư Vân Dịch kéo ghế ngồi sang một bên, nhìn Sở Quân Liệt giặt sạch khăn lau, bước nhanh về phía bàn rồi lần lượt dọn hết đồ trên bàn làm việc, cẩn thận lau chùi từng chỗ một thật sạch sẽ.
Tư Vân Dịch chăm chú nhìn Sở Quân Liệt, cậu lau xong rồi còn đổi góc quan sát, đến khi chắc chắn không còn chút bụi nào mới đặt lại các tài liệu lên bàn.
Sở Quân Liệt có trí nhớ rất tốt, sắp xếp lại mọi tài liệu y như cũ, thậm chí đến tờ giấy hơi lệch đi một chút cũng được cậu đặt đúng về nguyên trạng.
Điều này đồng nghĩa với việc, nếu cậu thật sự muốn lén xem tài liệu gì thì sau đó cũng có thể phục hồi hoàn hảo như chưa từng bị động vào, khiến người khác hoàn toàn không phát hiện.
\”Tư tiên sinh, em dọn xong rồi.\” Sở Quân Liệt đứng trước mặt Tư Vân Dịch, vành tai ửng đỏ, trưng ra thành quả của mình.
Tư Vân Dịch đứng dậy, ánh mắt lướt qua bụi bám trên người Sở Quân Liệt, dưới ánh mắt chăm chú của cậu, đầu ngón tay anh nhẹ lướt qua mặt bàn.
Như thể đang nghiêm túc kiểm tra kết quả công việc của cậu.
Sở Quân Liệt vừa hồi hộp vừa mong chờ, cậu biết rõ Tư tiên sinh sẽ không qua loa với thành quả lao động của cậu.
\”Rất sạch sẽ.\” Tư Vân Dịch nhìn đầu ngón tay, cho cậu đủ sự tôn trọng.
\”Làm rất tốt.\”
Nghe được lời khen ngợi từ Tư tiên sinh, Sở Quân Liệt cố nén khóe môi, trong ánh mắt rạng rỡ chứa đầy niềm vui.
Nhìn thấy ánh sáng lấp lánh vì hạnh phúc trong mắt Sở Quân Liệt, ánh mắt Tư Vân Dịch khẽ dao động.
\”Vì cậu đã làm rất tốt nên tôi sẽ thưởng cho cậu một phần thưởng.\”
Thưởng?!
Hai mắt Sở Quân Liệt lập tức sáng rực lên.
\”Cậu có thể thổi gió bên tai tôi một lần.\” Tư Vân Dịch dựa vào bàn làm việc nhìn cậu, \”Tôi sẽ cố gắng lắng nghe ý kiến của cậu.\”
Sở Quân Liệt chớp mắt, cậu có chút dè dặt cúi đầu một cách ngại ngùng, nhưng vừa cúi đầu xuống, trong mắt cậu đã tràn đầy sự phấn khích khó lòng che giấu.