Trước đây Sở Quân Liệt đã vội vàng nhìn lướt qua một vòng, thấy được sơ qua căn phòng ngủ của Tư Vân Dịch, nhưng giờ đây, Sở Quân Liệt siết chặt miếng khăn lau mới trong tay, nhìn Tư Vân Dịch đứng trước mặt, tự tay mở cánh cửa phòng ngủ mà cậu không biết đã nhìn bao nhiêu lần.
Khóe miệng Sở Quân Liệt không tự chủ được mà cong lên, nghĩ đến việc cậu có thể nhìn thật rõ ràng mọi thứ, có thể lau chùi từng góc trong phòng, trong lòng liền dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời.
Họ nói Tư tiên sinh đề phòng cậu.
Họ nói cậu ngay cả phòng ngủ của Tư tiên sinh cũng không thể vào.
Họ cứ đợi mà xem!
Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt như một chú chó chiến thắng, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt tràn đầy hưng phấn, dường như muốn cho tất cả mọi người thấy được chiến thắng của mình.
Cánh cửa phòng mở ra, Sở Quân Liệt không lập tức lao vào mà đứng ở cửa, cậu kiềm chế sự hưng phấn, ánh mắt đen láy nhìn người trước mặt.
Tư Vân Dịch bước vào phòng ngủ, Sở Quân Liệt lập tức bước theo.
\”Sàn nhà đã có robot hút bụi làm sạch, cậu chỉ cần lau chùi hai chiếc tủ đầu giường là được.\” Tư Vân Dịch phân công công việc cho cậu.
Sở Quân Liệt mím môi nhìn hai chiếc tủ đầu giường nho nhỏ, công việc này hai phút là xong.
\”Tư tiên sinh, em sẽ lau những chỗ mà robot hút bụi không tới được.\” Sở Quân Liệt chủ động nhận thêm công việc cho mình.
Sở Quân Liệt đứng cạnh tủ đầu giường, ngẩng đầu lên thấy đối diện cũng có một phòng tắm liền kề giống như phòng ngủ của cậu.
\”Không vội.\” Tư Vân Dịch nhẹ nhàng nói, dẫn Sở Quân Liệt vào phòng tắm, bật đèn lên.
Sở Quân Liệt theo sau Tư Vân Dịch, tò mò quan sát xung quanh.
Phòng Tư Vân Dịch cũng có một phòng thay đồ, diện tích lớn hơn phòng ngủ của cậu rất nhiều, so với phong cách trang trí của phòng ngủ, phòng thay đồ có vẻ sang trọng hơn một chút. Phần viền của chiếc gương toàn thân lớn có hoa văn màu vàng kim, hai bên gương là hai tủ kính thấp, bên trong là mười mấy chiếc đồng hồ đeo tay và vài món trang sức nam.
Có một chiếc vòng tay đơn giản với móc móng ngựa, một chiếc vòng ngọc khắc hình cây trúc và một chiếc vòng cổ bạc mảnh được điểm xuyết thêm vài viên kim cương nhỏ, trông như những ngôi sao lấp lánh.
Sở Quân Liệt nhìn vào chiếc vòng tay màu xanh nhạt đẹp đẽ trong tủ, thấy những viên ngọc trên đó có sự chuyển tiếp về màu sắc, nhìn từ các góc khác nhau, những viên ngọc này còn có màu sắc khác nhau.
\”Những món trang sức này đa phần là quà tặng từ người khác.\” Tư Vân Dịch thấy Sở Quân Liệt đang chú ý tới tủ trang sức thì mở tủ kính và lấy chiếc vòng ra.
\”Chiếc vòng tay này tên là \’Làn gió nhẹ\’.\”
Sở Quân Liệt nhìn không rời mắt khỏi những viên ngọc xanh nhạt, thấy bàn tay trắng trẻo của Tư Vân Dịch cầm chiếc vòng lên, yết hầu cậu khẽ chuyển động.