[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 55

Nghe chị dâu cả dùng từ \”hồ ly tinh\” để miêu tả Sở Quân Liệt, mấy người còn lại hiếm khi không hùa theo.

Nhớ lại năm đó khi Sở Quân Liệt theo vợ chồng nhà họ Yến đến nhà cũ, cậu đứng dưới lầu với dáng vẻ vừa quê mùa vừa ngơ ngác, thế nào cũng không gắn nổi với cái từ kia.

\”Em nhớ lần đầu bọn trẻ gặp Sở Quân Liệt đúng là không vui vẻ gì.\” Chị dâu hai cố gắng nhớ lại.

\”Hôm đó sau khi Huyên Huyên và Bắc Viễn về nhà có kể lại chuyện xảy ra tối đó, chú út cảm thấy bọn trẻ hành động quá đáng nên đã mắng bọn trẻ cho một trận, còn khóa thẻ tín dụng của tụi nó suốt một tháng.\”

\”Bắc Hâm nhà em cũng có nhắc tới chuyện đó.\” Tư Y Y hơi bất an, \”Lúc đó em cũng thấy bọn nhỏ hơi quá, nhưng không ngờ là Sở Quân Liệt lại để bụng tới tận giờ.\”

\”Người này có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.\” Tư Vân Thiên xoa cằm, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc.

\”Mọi người nghĩ xem, chú út là người tự cao như thế, vậy mà Sở Quân Liệt lại có thể khiến chú út ra mặt vì cậu ta, thậm chí còn đính hôn với cậu ta.

Chưa nói đến chuyện xảy ra trong lễ đính hôn hôm đó, trước mặt bao nhiêu khách khứa mà cậu ta có thể khiến chú út đẩy Yến An xuống, nếu nói Yến An tâm cơ muốn thay thế cậu ta, vậy thì Sở Quân Liệt còn ghê gớm hơn cả Yến An.\”

\”Anh cả nói cũng có lý.\” Tư Vân Địch cũng nhận ra điều gì đó, \”Chuyện đính hôn chưa là gì, khi đó công ty nhà chúng ta có ý định cắt đứt quan hệ với nhà họ Yến, thế mà Sở Quân Liệt vẫn có thể khiến Vân Dịch cưới cậu ta, chỉ cần nhìn thế cũng biết cậu ta mưu mô ra sao.\”

\”Chứ còn gì nữa.\” Ánh mắt chị dâu cả lóe lên, \”Hôm đó chị và anh cả gọi điện cho Vân Dịch, Sở Quân Liệt ngồi bên cạnh…\”

Chị dâu cả không biết phải diễn tả sao cho đúng, \”Dù sao thì cậu ta cũng không đơn giản đâu.\”

\”Giờ thì phải làm sao đây?\” Chị dâu hai có chút lo lắng, \”Giờ Vân Dịch là người nắm quyền của nhà họ Tư, mà Sở Quân Liệt cứ kè kè bên tai chú ấy nói ra nói vào, nếu cậu ta thật sự còn ghi hận chuyện cũ, mấy đứa nhỏ nhà mình chắc chắn không được yên thân đâu.\”

\”Hay là… chúng ta mời Sở Quân Liệt một bữa, tỏ chút thành ý?\” Tư Y Y thử mở lời, \”Con không được dạy là lỗi của cha, mình cứ nói rõ ràng, thay mặt bọn trẻ xin lỗi cậu ta một tiếng, sau này cũng dễ sống hơn.\”

\”Cũng không phải không được…\” Tư Vân Địch trầm ngâm chốc lát, \”Nhưng ai đi mời đây?\”

Phòng trà rơi vào tĩnh lặng, mấy người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự miễn cưỡng.

Dù sao cậu ta cũng chỉ là một người tới ở rể.

Giờ lại phải quay đầu mời cậu ta đi ăn.

\”Cũng không chỉ có mỗi chuyện này.\” Tư Vân Địch bổ sung một câu, \”Lần này Tư Vân Dịch đem toàn bộ cổ phần trong tay ra ngoài, bắt đám nhỏ đi rèn luyện, em luôn cảm thấy dụng ý của chú út chắc chắn không chỉ đơn giản là chọn người kế thừa cho nhà họ Tư.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.