[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 54

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo ngủ, Sở Quân Liệt nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu mũi bất chợt ngứa ngáy.

Cậu cố gắng dời mắt sang chỗ khác, nhưng đầu óc như không nghe lời, cứ muốn ngoảnh đầu lại lần nữa.

\”Tư tiên sinh, em, hôm nay em…\” Sở Quân Liệt giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ mới phát hiện mình vậy mà lại ngủ gục bên cửa đến tận lúc này.

Cậu chỉ nhớ tối qua muốn chờ Tư tiên sinh ra để hâm nóng cơm canh cho anh, nhưng không biết vì sao, chờ đến nửa đêm, mắt vừa khép lại, lần nữa tỉnh dậy đã là bây giờ.

\”Cậu có thể đi giải thích với quản lý cửa hàng.\” Tư Vân Dịch nhẹ nhàng đề nghị, \”Rồi nhanh chóng đến đó.\”

\”Vâng, Tư tiên sinh.\” Má Sở Quân Liệt ửng đỏ, cơ thể cứng đờ lùi về sau mấy bước, nhanh chóng xoay người chạy về phòng ngủ của mình.

Tư Vân Dịch một tay khép cổ áo ngủ lại, nhìn Sở Quân Liệt xoay người rời đi, bộ đồ ngủ lông xù trên người cậu vì ngồi dựa quá lâu mà phần lông trên lưng và mông bị ép cho phẳng lì, còn cái đuôi to đang đung đưa giữa hai chân cũng bị ngồi đè đến bẹt ra, lông xù lên như thể đã chịu uất ức cả một đêm.

Tư Vân Dịch im lặng thật lâu, một lát sau mới khép cửa phòng lại.

Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sau lưng, Sở Quân Liệt lúc này mới chậm rãi nhận ra vừa rồi cậu đã bước vào phòng của Tư tiên sinh, hơn nữa còn nhìn thấy bên trong như thế nào.

Rèm cửa trong phòng ngủ của Tư tiên sinh là loại hai lớp màu nhạt, một lớp cản sáng, một lớp voan mỏng, kết hợp với cửa sổ sát đất, trông đẹp vô cùng.

Đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản, nổi bật nhất chính là chiếc giường lớn bên trong.

Sở Quân Liệt nhìn lại chiếc giường trong phòng mình, đưa tay sờ thử, cảm thấy không to bằng giường của Tư tiên sinh, chắc chắn cũng không mềm bằng.

Nghĩ đến việc chiếc giường đó từng có Tư tiên sinh nằm qua, còn vương lại hơi thở của anh, Sở Quân Liệt thử nhào lên giường mình, cúi đầu ngửi ngửi, nhưng chỉ ngửi thấy hương liệu công nghiệp nhàn nhạt từ nước xả vải.

Phong cách trong phòng của Tư tiên sinh chủ yếu là các gam màu xám, đen và trắng, đơn giản mà sang trọng. Trên bức tường đầu giường có treo một bức tranh nghệ thuật không rõ chủ đề, lấy đen và xanh đậm làm tông chủ đạo, trông rất đẹp nhưng lại càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của chủ nhân căn phòng.

Sở Quân Liệt vùi mặt vào gối, nhớ lại trong mấy bộ phim từng xem, người ta thường đặt ảnh cưới ở vị trí đó.

Nghĩ đến sự vội vàng trong lúc hai người kết hôn, đến cả việc dùng mưu mẹo để khiến Tư tiên sinh chịu trách nhiệm, khuôn mặt Sở Quân Liệt lại nóng ran lên. Cậu nhanh chóng cảm thấy áy náy, nhận ra vì mình mà Tư tiên sinh không có được một quy trình kết hôn trọn vẹn.

Không có cầu hôn, không có ảnh cưới, không có tiệc cưới, càng không có lời thề non hẹn biển.

Sở Quân Liệt cảm thấy day dứt, cậu cởi bộ đồ ngủ lông mềm ra, bỗng nhớ ra Tư tiên sinh cả ngày nay vẫn chưa ăn uống gì, cậu lập tức bật dậy, nhanh chóng rửa mặt thay đồ, chạy vội đến phòng bếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.