[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 53.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 53.1

Tư Bắc Thành ngây ra nhìn cha mẹ dẫn theo nhóc Kỳ lên xe rồi phóng đi như bay. Hai vợ chồng anh hai thấy vậy cũng vội vàng khích lệ con trai con gái.

\”Bắc Viễn, Huyên Huyên, hai đứa cũng mau chóng đến thủ đô đi, nhất định không được thua!\”

\”Mẹ, mẹ đi nhanh đi.\” Tư Bắc Hâm sờ sờ hai chiếc thẻ trên người mình, một là căn cước, một là thẻ ngân hàng, rồi lại sờ vào túi tiền sạch hơn cả mặt mình, vẫy tay tiễn mẹ đi.

Mấy chiếc siêu xe lần lượt rời đi, chỉ còn lại mấy đứa cháu đứng tại chỗ, anh nhìn em, em nhìn anh.

\”Chúng ta… tiếp theo nên làm gì?\” Trong lòng Tư Bắc Viễn đã có kế hoạch lớn nhưng lại không biết lúc này nên làm gì trước.

\”Mua vé xe?\” Tư Bắc Thành sờ vào túi áo, chợt nhận ra điện thoại của mấy người bọn họ cũng đã bị thu mất.

\”Trước tiên mua điện thoại đã.\” Tư Bắc Hâm bước lên trước, dò hỏi, \”Mọi người nói xem, liệu chú nhỏ có phát hiện ra số tiền trong ví Wechat và Alipay của chúng ta không?\”

\”Em đoán là chúng ta phải mua lại thẻ sim mới rồi đăng ký tài khoản mới.\” Tư Huyên Huyên nghiêm túc nói, \”Thanh toán điện tử đều có lưu vết, tự mình xóa cũng vô ích. Thay vì để chú nhỏ phát hiện rồi hủy tư cách, chi bằng chúng ta tự tạo tài khoản mới, làm lại từ đầu.\”

\”Vậy bạn bè ở Ninh Thành của anh… cũng không thể liên lạc được à?\” Tư Bắc Thành nhíu mày, \”Bọn họ đâu phải người nhà họ Tư.\”

\”Nếu không có cái danh phận người nhà họ Tư, anh nghĩ bọn họ có muốn làm bạn với chúng ta không?\” Tư Bắc Hâm biết rõ điều này, \”Trước đây khi cha mẹ em chưa ly hôn, số người chịu làm bạn với em rất ít, nhưng từ lúc họ ly hôn và em đổi sang họ Tư thì xung quanh bỗng nhiên có rất nhiều bạn bè.\”

Lời vừa dứt, những người khác đều im lặng.

Ngoài danh phận là người nhà họ Tư và một trăm vạn kia thì bọn họ dường như… chẳng còn gì cả.

Mà vì đã mua quần áo, số tiền còn lại thậm chí không đến một trăm vạn.

Tư Vân Dịch đứng trước cửa sổ, cúi mắt nhìn đám cháu trai cháu gái rời khỏi biệt thự bằng cách đi bộ, mấy đứa trẻ vừa đi vừa trò chuyện, từng chút từng chút rời khỏi tầm mắt.

Sở Quân Liệt cầm tập tài liệu đứng sau lưng Tư Vân Dịch, thỉnh thoảng lại sờ lên vành tai đỏ bừng của mình, cậu ngước mắt nhìn bóng lưng cao thẳng trước mặt, nhưng lại không dám mở miệng hỏi, những chuyện vừa rồi liệu có liên quan gì đến cậu hay không.

Nhưng chỗ quần áo kia đúng là loại rẻ nhất trên thị trường, có lẽ chỉ là trùng hợp, cũng có thể là Tư tiên sinh cố ý muốn dạy cho mấy đứa cháu một bài học.

Quản gia tiễn mấy đứa cháu xong thì lên lầu gõ cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy người thanh niên cao lớn đứng sau lưng cậu chủ, ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng anh, như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại sự lưu luyến sâu đậm trong đáy mắt.

\”Cậu chủ.\” Quản gia hơi cúi người, \”Khách đã rời đi hết rồi.\”

\”Ừm.\” Tư Vân Dịch xoay người nhìn về phía quản gia, ánh mắt vẫn nhạt nhẽo như trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.