Nhìn bàn tay hai người đan chặt vào nhau, mọi người dần dần hoàn hồn.
Anh cả nhìn về phía các em mình, thầm hiểu những gì Tư Vân Dịch nói không hề sai. Bất kể là bản thân, Tư Vân Địch hay em ba, không ai trong bọn họ có đủ năng lực để kế thừa nhà họ Tư và nắm giữ cục diện.
Ngay cả khi chia một phần nhỏ cổ phần cho mỗi người để đạt được sự cân bằng trong lòng họ thì cũng khó đảm bảo rằng từng ấy người sẽ làm gì với số cổ phần đó. Một khi công ty cần biểu quyết của cổ đông cho những quyết sách quan trọng, cũng chẳng ai dám chắc mọi người có thể luôn có cùng một lựa chọn.
Về lâu về dài, cách làm này sẽ càng dễ gây nảy sinh mâu thuẫn, khiến anh em trở mặt, suy yếu thực lực của nhà họ Tư. Có lẽ còn chưa kịp truyền sang đời sau, công ty đã bị giày vò đến tan tác.
Nhưng nếu số cổ phần này vẫn nằm trong tay Tư Vân Dịch, ngược lại sẽ càng ổn định hơn. Tư Vân Dịch và Sở Quân Liệt không thể nào có con, vậy nên người thừa kế chắc chắn vẫn sẽ được lựa chọn từ mấy đứa cháu trong nhà họ Tư.
Không nói đến điều gì khác, năng lực nhìn người của Tư Vân Dịch là điều tất cả mọi người đều công nhận. Để lũ trẻ cạnh tranh, so tài cao thấp, chọn ra đứa có năng lực nhất để kế thừa nhà họ Tư, điều này chẳng ai phản đối.
Tư Vân Thiên nhìn con trai trưởng của mình, trong mắt dần bùng lên hy vọng. Con trai cả của ông là trưởng tôn, lớn tuổi nhất, bình thường bọn nhỏ cũng nghe lời nó, hơn nữa hiện tại nó cũng đã vào làm việc ở công ty.
Mẹ nó cưng chiều quá mức khiến nó nhiễm không ít thói hư tật xấu, ông đã sớm không hài lòng với điều này. Nhưng nếu giờ phải cạnh tranh giành vị trí thừa kế, thằng nhóc buộc phải trưởng thành, bắt buộc phải sửa đổi. Dù cuối cùng có giành được hay không, những gì nó học được trong quá trình này chắc chắn sẽ có lợi cho cả cuộc đời.
Những đứa trẻ lập tức nhận ra ánh mắt cha mẹ nhìn mình ngày càng nóng rực.
Tư Vân Địch nhìn con trai con gái của mình, cảm thấy con trai tính tình cũng khá trầm ổn, con gái lại ham học hỏi, thế nào cũng giỏi giang hơn mình.
Tư Y Y cũng nhìn con trai, trong mắt không khỏi lộ ra đôi chút mong chờ.
Áp lực lập tức chuyển sang thế hệ sau.
\”Hai rưỡi chiều mai, mọi người phải đến đúng giờ, có thể làm được không?\” Tư Vân Dịch buông tay khỏi Sở Quân Liệt, bình thản nhìn mấy người trước mặt.
\”Có thể!\” Mấy người bọn họ lập tức phấn chấn hẳn lên.
\”Muốn con cái trở thành người thừa kế đủ tư cách, vai trò của cha mẹ cũng rất quan trọng.\” Ánh mắt Tư Vân Dịch lướt qua các anh chị, giọng điệu nhẹ nhàng, \”Hy vọng các anh chị đừng kéo chân sau của bọn trẻ.\”
\”Đương nhiên là không rồi, Vân Dịch, chú cứ yên tâm!\” Chị dâu cả nhiệt tình bảo đảm, trên mặt tràn đầy niềm vui. Chỉ cần nghĩ đến việc con trai mình có khả năng trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Tư, bà ta lập tức cảm thấy lưng không còn đau, chân cũng không còn nhức, hôm nay về nhà nhất định phải làm một buổi \”công tác tư tưởng\” cho hai đứa nhỏ.