[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 5 – Bàn chuyện đính hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 5 - Bàn chuyện đính hôn

Mấy vị trưởng bối nhà họ Tư cùng hai vợ chồng nhà họ Yến lại tụ họp một lần nữa. Không giống như lần đối chọi gay gắt trước đó, lần này ai nấy đều kiềm chế cảm xúc, hòa nhã mở lời.

\”Bác Tư, bọn trẻ cũng đã có thêm một ngày để tiếp xúc với nhau rồi, hôm nay dù thế nào cũng phải có kết quả đúng không ạ?\” Bà Yến dè dặt hỏi.

\”Đương nhiên.\” Ông cụ Tư liếc nhìn con trai út đang ngồi cạnh mình, không rõ ý nghĩa của việc kéo dài thêm một ngày này là gì.

\”Vậy, hay là gọi bọn trẻ qua đây luôn đi?\” Bà Yến lộ ra chút tươi cười.

\”Thật ra nếu kết quả giống như ngày hôm qua thì cũng không sao, chúng cháu cũng không ngại để Sở Quân Liệt ở rể bên dòng phụ nhà họ Tư, chỉ cần họ không chê Quân Liệt đến từ nông thôn là tốt rồi.\”

\”Những đừng có gọi cả đám đến!\” Ông cụ Tư vừa nghĩ đến cảnh tượng tối qua là đã thấy đau đầu, cân nhắc một lúc rồi chậm rãi mở miệng.

\”Không thì như vậy đi, mấy con nhắn tin cho bọn trẻ, nếu có đứa nào vừa ý với con trai nhà họ Yến thì đến phòng thằng bé, đưa cho thằng bé một món đồ của bản thân là được rồi.\”

Ông cụ Tư chỉ đạo mấy người con của mình, \”Chúng ta ở đây chờ nửa tiếng, nửa tiếng sau lại gọi bọn trẻ đến, xem Sở Quân Liệt có nhận được món đồ nào không, nếu không có thì để Sở Quân Liệt qua dòng phụ ở rể đi.\”

\”Cách này cũng tốt.\” Vợ chồng nhà họ Yến cười tán thưởng, nhưng chẳng có lấy một chút bận tâm về số phận của đứa con trai cả.

Tư Vân Dịch ngồi yên tại chỗ, hờ hững liếc nhìn anh trai chị dâu đang vội vàng gửi tin nhắn cho bọn trẻ, rồi nhìn sang vợ chồng nhà họ Yến vẫn dửng dưng chẳng quan tâm. Anh cúi đầu, thong thả xoay chén trà trong tay, hàng mi đen dưới tròng kính khẽ rũ xuống, im lặng không nói gì.

Thời gian trôi qua nhanh như bay, hai vợ chồng nhà họ Yến trò chuyện rôm rả với vợ chồng ông anh thứ nhà họ Tư, mấy chị em dâu nhà họ Tư cũng có vô số chuyện để nói.

Ông cụ Tư vốn định tìm con trai út để tâm sự đôi câu, nhưng lại thấy Tư Vân Dịch đứng dậy rời đi, có vẻ như không thích sự ồn ào ở đây.

Con trai út từ trước tới nay vẫn luôn thích yên tĩnh, ông cụ Tư cũng biết điều đó, nhìn bóng dáng con trai út, ông đành phải nuốt lời muốn nói vào trong bụng.

Tư Vân Dịch lặng lẽ bước lên tầng, đứng ở trước cửa phòng Sở Quân Liệt, đốt tay nhẹ nhàng gõ vài tiếng lên cửa phòng.

Trong phòng truyền đến tiếng động, Sở Quân Liệt dường như rất cảnh giác, nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa rồi mới vội vàng mở cửa phòng.

\”Tư tiên sinh.\” Sở Quân Liệt cố gắng kìm nén niềm vui nho nhỏ đang dâng lên trong lòng, cố tỏ ra không quá lộ liễu.

Tư Vân Dịch giơ tay nhìn đồng hồ, còn bảy phút nữa là đến kỳ hạn nửa tiếng.

\”Đã có ai tới đây chưa?\” Tư Vân Dịch bước vào phòng, liếc mắt nhìn bày trí trong phòng.

\”Không có.\” Sở Quân Liệt không hiểu đang xảy ra chuyện gì, cậu cẩn thận đi theo Tư Vân Dịch, nhanh chóng lắc đầu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.