Vừa bước vào nhà hàng, Sở Quân Liệt lập tức cảm nhận được bầu không khí khác biệt.
Những chiếc đèn nhỏ màu hồng nhạt được dán thành hình bó hoa hồng trên cửa sổ sát đất, những chiếc bình hoa trên bàn cũng được cắm sẵn hoa tươi. Hôm nay, lượng khách đông hơn hẳn, mà hầu hết đều đi theo cặp.
\”Ô kìa, Tiểu Sở đến rồi.\” Một nhân viên lâu năm nhìn thấy Sở Quân Liệt, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc, \”Tôi còn tưởng hôm nay cậu cũng xin nghỉ nữa chứ.\”
\”Tại sao hôm nay lại phải xin nghỉ?\” Sở Quân Liệt khó hiểu, lấy điện thoại ra mở lịch. Dưới ngày tháng hiện rõ ba chữ, \”Lễ Tình Nhân\”.
Lễ Tình Nhân? Hôm nay là Lễ Tình Nhân sao?!
Sở Quân Liệt lập tức gập điện thoại lại, vội vàng bước về phía phó cửa hàng trưởng để xin nghỉ.
\”Khoan khoan khoan!\” Nhân viên kỳ cựu nhanh chóng ngăn cậu lại, \”Cậu có biết mình đã xin nghỉ bao nhiêu lần rồi không? Nếu xin nữa thì thật sự quá đáng lắm đấy!\”
Sở Quân Liệt liếc nhìn thời gian trên điện thoại, trong mắt tràn đầy vẻ chán nản.
Từ sau khi cùng Tư tiên sinh về nhà cũ đón năm mới, Tư tiên sinh vẫn luôn bận rộn, sáng đi tối về.
Hôm nay là Lễ Tình Nhân, vậy mà cậu lại không hề hay biết. Chẳng trách mãi vẫn không giữ được trái tim của anh.
Nhà hàng hôm nay làm ăn đặc biệt tốt, từng đôi từng đôi tình nhân ra vào không dứt.
Sở Quân Liệt nhìn các cặp đôi ngồi ăn uống trò chuyện, trao đổi những món quà đã chuẩn bị từ trước. Thỉnh thoảng, họ lại ghé sát đầu thì thầm điều gì đó rồi phá lên cười.
Có đôi dắt tay nhau đi vào, có đôi khoác tay nhau rời đi, thậm chí còn có cặp bất ngờ hôn nhau ngay trước mặt cậu. Sở Quân Liệt nhanh chóng dời mắt đi, trong lòng tràn đầy khó chịu.
Cậu không chuẩn bị quà cho Tư tiên sinh, cũng không hẹn trước để cùng ăn tối, cứ đờ đẫn như một khúc gỗ thế này, ai mà thích cho nổi chứ.
Phó cửa hàng trưởng đi một vòng kiểm tra, vừa nhìn đã thấy cậu nhân viên cao to đang nhìn các cặp tình nhân bằng ánh mắt ai oán.
\”Tiểu Sở, có chuyện gì thế?\” Ngọn lửa hóng chuyện trong lòng phó cửa hàng trưởng bùng lên ngay tức khắc.
\”Phó cửa hàng trưởng, hôm nay tôi muốn tan làm sớm để chuẩn bị bữa tối Lễ Tình Nhân cho người yêu.\” Sở Quân Liệt nhìn đối phương, ánh mắt chân thành.
Phó cửa hàng trưởng bỗng cảm thấy hối hận vì đã tò mò hỏi han.
\”Phó cửa hàng trưởng, bộ tây trang này của anh là mua từ năm kia đúng không?\” Sở Quân Liệt đột nhiên chăm chú nhìn vào bộ đồ của ông ta.
Không giống nhân viên bình thường, phó cửa hàng trưởng không cần mặc đồng phục mà có thể diện tây trang chỉnh tề. Nghe Sở Quân Liệt nói vậy, anh ta cúi đầu nhìn lại, phát hiện phần cổ tay áo dường như có dấu hiệu bị sờn nhẹ.
\”Tôi bán tây trang ở khu thời trang nam tầng dưới. Hôm nay anh cho tôi tan làm sớm, lần sau anh đến mua quần áo ở chỗ tôi, tôi sẽ giảm cho anh 25%, giá nhân viên.\” Sở Quân Liệt hạ giọng. \”Tiết kiệm được mấy trăm đấy.\”