[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 44

Cô dâu không nhận ra chú rể của mình?

Nhìn ánh mắt dò hỏi từ phía đối diện, viện trưởng có chút khó xử, \”Là bậc trưởng bối, bác cũng không tiện nói nhiều về chuyện của bọn trẻ. Bác sẽ gửi cho cháu cách liên lạc với con gái bác, hai đứa có thể gặp mặt, cứ để nó tự nói với cháu thì hơn.\”

Tư Vân Dịch lấy điện thoại ra, nhìn danh thiếp mà viện trưởng giới thiệu.

Đây hẳn là tài khoản cá nhân của con gái ông, ảnh đại diện là một thành viên trong một nhóm nhạc nam. Chỉ nhìn vào ảnh đại diện, có vẻ như có thể loại trừ khả năng cô ấy mắc chứng mù mặt.

Tư Vân Dịch gửi lời mời kết bạn, sau khi rời khỏi viện nghiên cứu không lâu thì nhận được tin nhắn chào hỏi từ cô gái đó khi ngồi trên xe.

Con gái viện trưởng được nuôi dạy rất tốt, lời nói có chừng mực và lịch sự. Cô đã biết thân phận của Tư Vân Dịch thông qua cha mình và mời anh đến một nhà hàng Trung Hoa vào buổi chiều, đồng thời sẽ dẫn theo chồng chưa cưới của cô ấy.

Tư Vân Dịch thử tìm hiểu tình hình cụ thể, nhưng cô chỉ trả lời một câu đầy cay đắng, \”Khó mà nói hết được.\” Cô còn bảo sau khi gặp mặt thì anh sẽ tự hiểu.

Buổi chiều, Tư Vân Dịch nhắn cho Sở Quân Liệt rằng anh sẽ không về nhà ăn cơm, sau đó đến nhà hàng như đã hẹn. Đợi một lúc, anh thấy một người phụ nữ mặc áo khoác vải tuýt kẻ ca-rô bước vào, trên tay cầm một chiếc túi màu đen, mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh, vừa tinh tế vừa toát lên vẻ chững chạc.

\”Xin chào.\” Cô gái vươn tay một cách thân thiện, nở nụ cười rồi bắt đầu tự giới thiệu, \”Tôi tên là Ngô Điềm, chúng ta xấp xỉ tuổi nhau, anh cứ gọi tên tôi là được.\”

\”Xin chào.\” Tư Vân Dịch bắt tay cô với thái độ ôn hòa, \”Tôi là Tư Vân Dịch.\”

Nhiệt độ trong nhà hàng Trung Hoa không thấp, Ngô Điềm ngồi đối diện anh, cô nhẹ nhàng cởi áo khoác, để lộ ra chiếc áo len trắng bên trong. Trên ngực áo len có một chiếc huy hiệu nhỏ hình biểu tượng cảm xúc trái tim đang bắn ra, khi cúi đầu nhìn thấy nó, cô thoáng khựng lại, hơi ngượng ngùng ngước mắt nhìn Tư Vân Dịch rồi nhanh chóng tháo nó xuống.

\”Rất dễ thương.\” Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

Bị ánh mắt của anh bắt gặp, Ngô Điềm có chút ngại ngùng cúi đầu, cẩn thận đặt chiếc huy hiệu vào túi xách, cố gắng duy trì hình ảnh đoan trang của mình.

\”Bác sĩ Tư, chắc anh cũng đã nghe cha tôi nói rồi, tôi và chồng chưa cưới đã đính hôn ba năm.\” Ngô Điềm hít sâu một hơi, \”Là do tôi trì hoãn mãi không chịu kết hôn, bởi vì tôi rất sợ hãi.\”

\”Cô lo lắng điều gì?\” Giọng điệu của Tư Vân Dịch trầm ổn, anh rót trà cho cô, vừa đủ bảy phần cốc.

\”Tôi…\” Ngô Điềm vừa định nói thì Tư Vân Dịch khẽ đưa ngón tay ra hiệu bảo cô tạm dừng.

Ngô Điềm xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông vừa bước vào từ cửa. Anh ta mặc một chiếc áo khoác vải tuýt kẻ ca-rô giống hệt cô, dáng người cao ráo, mái tóc nâu hơi xoăn, mang những đường nét rõ ràng của một người con lai. Khi nhìn thấy Ngô Điềm, anh ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.