Tư Vân Dịch trịnh trọng nhận lấy cuốn sách y học bằng cả hai tay, ánh mắt anh xuống trang bìa không chữ mang đậm dấu ấn thời gian rồi cúi người cảm ơn ông lão.
\”Cuốn sách y này được truyền qua từng thế hệ, nằm trong tay ông những năm qua cũng chỉ là uổng phí.\” Ông lão thở dài một tiếng, \”Dù tổ tiên có quy định chỉ truyền cho con cháu trong nhà, nhưng chắc họ cũng không ngờ rằng hậu bối lại ra nông nỗi này. Cũng may năm đó ông không giao sách lại cho con trai mình, nếu không, chẳng biết nó sẽ hủy hoại cuốn sách này ra sao.\”
\”Ông cứ yên tâm!\” Sở Quân Liệt nhiệt tình nắm lấy tay ông lão.
\”Ông đã quyết định đi ngược lại với giáo huấn của tổ tiên thì chúng cháu nhất định sẽ trân trọng cuốn sách này!\”
Ông lão quay đầu nhìn cậu, bị câu nói của Sở Quân Liệt làm cho trợn trắng cả mắt.
Rời khỏi bệnh viện, Tư Vân Dịch ngồi trong xe, bắt đầu lật giở cuốn sách y học, bên trong đúng là ghi chép rất nhiều bài thuốc, nhưng với y học hiện đại, những phương thuốc này rõ ràng chưa được kiểm chứng.
Anh đọc lướt rất nhanh, tìm kiếm xem có thông tin nào liên quan đến chứng mất trí hay không.
Bệnh Alzheimer thời xưa được gọi là \”chứng mất trí\”. Tư Vân Dịch từng tra cứu nhiều tài liệu y học cổ, anh đã từng thấy một số sách có mô tả sơ lược về căn bệnh này. Lúc này, anh vô cùng mong muốn có thể tìm được trong cuốn sách trên tay những ghi chép hoặc phương thuốc liên quan.
Chiếc xe lướt êm trên đường cao tốc. Sở Quân Liệt nhìn bàn tay trắng trẻo của Tư tiên sinh không ngừng lật trang sách, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, tốc độ đọc rất nhanh.
Cậu hơi nghiêng đầu, cẩn thận xích lại từng chút một, nhìn những nét chữ trong sách được viết bằng bút lông, hơn nữa đều là chữ phồn thể. Vì ông lão những năm qua sống không dễ dàng nên giữa các trang sách vẫn còn chút bụi bẩn.
Thế nhưng Tư tiên sinh hoàn toàn không để ý, ánh mắt sau tròng kính chỉ chuyên chú vào nội dung, chẳng hề bận tâm đến chút bụi bám trên đầu ngón tay.
Không cần nghĩ nhiều Sở Quân Liệt cũng biết Tư tiên sinh đang tìm gì. Bệnh của ông cụ Tư ngày càng nghiêm trọng, trước đó còn có lần đi lạc, Tư tiên sinh ôm bao nhiêu lo lắng trong lòng, chỉ là thường ngày không thể hiện ra mà thôi.
Cậu từ từ nghiêng đầu, muốn lại gần người bên cạnh thêm chút nữa.
Đúng lúc ấy, xe rẽ vào một khúc cua. Sở Quân Liệt chưa kịp phòng bị, đầu liền nghiêng hẳn lên vai Tư Vân Dịch.
Cậu không dám nhúc nhích, gần như chẳng dám nhìn nét mặt của người bên cạnh, chỉ cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên vành tai mình đang từng chút một tăng lên, thậm chí còn nhận ra bờ vai dưới đầu mình có chút cứng lại.
Tài xế mơ hồ nhận thấy động tĩnh ở hàng ghế sau, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy người đàn ông cao lớn đang tựa đầu lên vai Tư thiếu gia, vành tai ửng đỏ.
Nếu đổi lại là người khác, tài xế có lẽ sẽ thầm đánh giá một câu \”nhỏ bé ngoan ngoãn\”. Nhưng cậu họ Sở này, xét về chiều cao lẫn vóc dáng, thế nào cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ \”nhỏ bé\”.