\”Đây là sự trả đũa vì chuyện bị kiểm tra thuế.\” Người đàn ông trung niên nhíu mày, \”Anh ta biết rõ thiếu gia là người thừa kế duy nhất của nhà họ Sở, cố ý làm vậy rõ ràng là đang tìm cách sỉ nhục nhà họ Sở.\”
Ông Sở nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu.
Ông ta có thể chấp nhận việc cháu trai mình lấm lem bùn đất xuất hiện tại công trường, có thể chấp nhận việc cậu làm bồi bàn, rửa bát trong nhà hàng, thậm chí cũng có thể chấp nhận chuyện cậu mất trí nhớ rồi bị ép làm con rể nhà người khác.
Nhưng ông Sở không thể chấp nhận chuyện người thừa kế duy nhất của nhà họ Sở lại bị một người đàn ông khác giẫm dưới chân.
Người họ Tư này rõ ràng đã nhìn thấu điểm yếu của ông ta. Tấm ảnh này không chỉ là một phản hồi sau vụ kiểm tra thuế, mà hơn thế nữa, nó là một lời cảnh cáo.
Anh có thể khiến Sở Quân Liệt làm ra những chuyện còn đáng hổ thẹn hơn, còn có thể giữ lại hình ảnh làm bằng chứng. Nếu nhà họ Sở còn tiếp tục ra tay với anh, anh sẽ tung những thứ này ra ngoài.
Đến lúc đó, nhà họ Sở sẽ trở thành trò cười ở thủ đô. Mà một khi trở thành đối tượng bị cười nhạo, dù có khôi phục trí nhớ, Sở Quân Liệt có còn muốn báo thù hay không cũng chưa chắc, bởi khi cậu biết mọi chuyện đã xảy ra thế nào, cậu sẽ càng phản cảm với việc thừa kế nhà họ Sở.
Suy cho cùng, chính nhà họ Sở đã ra tay trước.
Cũng chính nhà họ Sở thấy cậu rơi vào cảnh khốn cùng mà không cứu.
Ông Sở xóa bức ảnh, ánh mắt trầm xuống.
Có lẽ ngay từ đầu, ông ta đã đi sai một bước. Ngay khi Tư Vân Dịch gửi tấm ảnh đầu tiên, lẽ ra ông ta nên lập tức đưa Sở Quân Liệt về nhà.
Nhưng chỉ vì một ý nghĩ thoáng qua, ông ta đã để mọi chuyện kéo dài đến nước này, giờ có nói gì cũng đã muộn.
\”Lão gia, bây giờ phải làm sao?\” Người đàn ông trung niên cúi đầu hỏi.
\”Tạm thời cứ để mặc nhà họ Tư.\” Ông Sở nhìn về phía bức ảnh chụp cậu bé trên bàn, ánh mắt thoáng chút không nỡ, nhưng khi nhìn sang tấm ảnh đôi vợ chồng trẻ bên cạnh, ánh mắt ông ta lại càng thêm kiên định.
\”Để Quân Liệt ở lại Ninh Thành thêm một thời gian nữa.\”
×××
Kết quả sinh thiết khối u của ông lão đã có, không khác nhiều so với dự đoán của dì Ôn.
Trước khi phẫu thuật, dì Ôn đã làm xét nghiệm chức năng gan cho ông lão rồi đưa kết quả cho người đến chăm sóc là Sở Quân Liệt.
Sở Quân Liệt nhìn vào bảng kết quả với vẻ mặt mơ hồ. Thấy vậy, dì Ôn nghiêm túc giải thích.
\”Kết quả này liên quan trực tiếp đến việc bệnh nhân có thể làm phẫu thuật hay không. Cấp độ một và hai có nghĩa là bệnh nhân có thể an toàn trải qua ca mổ. Nếu là cấp độ ba, thì cần phải điều trị nội khoa thêm một thời gian nữa.\”
\”Vậy ông ấy là cấp độ…\” Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm vào tài liệu trên tay mà không hiểu lắm.
\”Cấp độ hai. Dì đã dựa vào hình ảnh để xác định tương đối khối lượng gan cần cắt bỏ. Trong thời gian tới, các bác sĩ sẽ đảm bảo chức năng gan của ông ấy duy trì trong mức tương đối ổn định. Cháu cũng cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của ông ấy.\” Dì Ôn nói, ánh mắt dừng lại trên người Sở Quân Liệt.