[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 41

\”Nếu thực sự có vấn đề về thuế của phòng làm việc, cơ quan thuế đáng lẽ phải gửi thông báo kiểm tra thuế trước, chứ không phải bất ngờ ập đến như thế này.\”

Tư Vân Dịch trấn an trợ lý Hứa, \”Trước khi họ hoàn tất công việc, tôi sẽ có một buổi nói chuyện với nhân viên kiểm tra.\”

\”Vâng, thưa sếp.\” Trợ lý Hứa gật đầu đáp, nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng.

Trước đây khi đắc tội với nhà họ Lý cũng chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Lần này rốt cuộc lại đụng chạm đến ai nữa đây?

Từ chiều đến tận khi trời tối, đội kiểm tra thuế cuối cùng cũng bước ra từ căn phòng được chuẩn bị riêng cho họ. Tổng giám đốc tài chính đi phía sau mấy người đó, dù mệt mỏi nhưng vẫn lén giơ tay ra hiệu \”OK\” với mọi người trong phòng làm việc.

Tư Vân Dịch đứng trước văn phòng, đối diện với đội trưởng đội kiểm tra thuế. Ánh mắt anh thoáng ngưng lại, đưa tay ra, \”Chào ông, có thể phiền ông bớt chút thời gian không?\”

Đội trưởng đội kiểm tra thuế là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, tóc hai bên mai đã hoa râm, khoác trên người bộ đồng phục. Vừa nhìn thấy Tư Vân Dịch, ông ta sững lại một thoáng, nghe lời mời nói chuyện thì dặn dò vài câu với những người phía sau, rồi đi theo Tư Vân Dịch vào phòng bên cạnh, để lại đám cấp dưới vẫn đang đầy ngạc nhiên.

Trợ lý Hứa thấy người bước vào, lập tức rót trà rót nước. Tư Vân Dịch ra hiệu cho trợ lý Hứa tạm thời rời khỏi. Dù không hiểu tình hình cụ thể thế nào, trợ lý Hứa vẫn xoay người đi ra ngoài.

\”Bác sĩ Tư, lâu quá không gặp.\” Người đàn ông trung niên cởi mũ, lộ ra nụ cười hiền hòa, \”Trước đây nghe nói cậu không còn làm ở bệnh viện nữa, tôi còn thấy tiếc cho cậu.\”

\”Lâu rồi không gặp, ông Trình.\” Tư Vân Dịch nhìn người đàn ông đối diện, không ngờ lại gặp lại bệnh nhân cũ trong hoàn cảnh này.

Ông Trình từng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế liên quan đến con số rất nghiêm trọng. Nhưng bệnh của ông ta không giống với những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thông thường mà còn kèm theo phản ứng liên giác. Trong thế giới của ông ta, con số có màu sắc, có nhiệt độ, thậm chí có cả mùi vị.

Theo lời miêu tả của vợ ông ta khi ấy, ông Trình đặc biệt yêu thích hai con số \”1\” và \”16\”, nhưng lại căm ghét \”4\” và \”13\” đến mức cực đoan.

Lúc đầu, ông Trình chỉ đơn thuần tránh né những con số mà mình không thích. Nhưng về sau, bệnh tình ngày càng nặng hơn, chỉ cần nhìn thấy những con số đó là ông ta sẽ vô cùng căng thẳng. Trong nhà, bất cứ thứ gì có số lượng là bốn hoặc mười ba, ông ta đều cố ý vứt bớt một cái, hoặc mua thêm một cái nữa để thay đổi con số.

Cho đến một lần, khi tổ chức sinh nhật bốn tuổi cho con gái, ông Trình nhìn bốn cây nến trên bánh sinh nhật, rồi lại nhìn dòng chữ \”Bé yêu tròn bốn tuổi\” trên chiếc bánh. Cảm giác khó chịu dâng lên đến cực điểm. Dù đã cố gắng kìm nén rất lâu, cuối cùng ông ta vẫn không chịu nổi, trước mặt khách khứa đã bốc đồng phá hỏng chiếc bánh, sau đó nôn thốc nôn tháo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.