Ông lão nghiêng mặt nhìn về phía thanh niên, giọng nói đầy chua xót, \”Cháu khó khăn lắm mới gặp được một người tốt như vậy, nếu vì ông mà khiến cậu ấy có ý kiến với cháu thì cháu phải làm sao?\”
Ông lão không phải chưa từng thấy những trường hợp như vậy—một người già mắc bệnh sẽ trở thành gánh nặng trong gia đình, trở thành trung tâm của mọi mâu thuẫn. Trong nhiều trường hợp, bệnh tật không thể chữa khỏi trong một lần, mà cứ kéo dài, lặp đi lặp lại, cho đến khi bào mòn hết sự kiên nhẫn và lòng tốt của người xung quanh.
Người ta vẫn nói: \”Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày.\” Huống hồ hai chàng trai trẻ này chẳng hề có chút quan hệ huyết thống nào với ông, họ cũng mới kết hôn chưa bao lâu mà đã phải đối mặt với chuyện phiền phức như vậy.
Nghe ông lão nói, Sở Quân Liệt cúi đầu, tiện tay nhặt một viên đá nhỏ, vẽ vài vòng tròn trên mặt đất.
Kết hôn với Tư Vân Dịch chưa đầy mấy tháng, bản thân cậu chỉ mang về nhà chút tiền lương ít ỏi, ngược lại, Tư Vân Dịch lại cho cậu tiền tiêu vặt, còn mua đồ cho Liệt Phong, chẳng những nuôi một người một chó, giờ còn vì cậu mà bỏ tiền ra cho ông lão đi khám bệnh.
Tư Vân Dịch chưa từng trách móc lấy một lời, vậy mà giờ đây, cậu lại sắp phải vay anh mười lăm vạn tiền viện phí.
Có khi cả đời này, cậu cũng chẳng trả nổi.
Mà oái oăm là, Tư Vân Dịch dường như còn chẳng có chút ham muốn xác thịt nào với cậu.
Sở Quân Liệt cảm thấy có chút buồn bực.
Là do quần áo của cậu chưa đủ gợi cảm để khiến Tư Vân Dịch hứng thú…
Hay là vì ngực cậu không đủ lớn, dáng người không đủ đẹp…
Ông lão vốn đã cảm thấy buồn, nhìn cậu thanh niên còn ủ rũ hơn cả ông, không khỏi thở dài một tiếng.
Trước khi Sở Quân Liệt về nhà, Tư Vân Dịch nhận được cuộc gọi từ dì Ôn.
Dì Ôn kể lại chuyện hôm nay Sở Quân Liệt đưa ông lão đi khám bệnh một cách chân thực, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
\”Ông ấy không có tiền, nói thế nào cũng không chịu chữa trị. Còn Tiểu Sở thì mặt mũi mỏng, lòng tự tôn lại cao, chắc là không dám mở miệng với cháu nên dì đành gọi điện báo cho cháu biết chuyện này.\”
\”Dì Ôn, cháu biết rồi.\” Ánh mắt Tư Vân Dịch hơi động, sau khi nói lời tạm biệt với dì Ôn, đợi đầu dây bên kia cúp máy, anh mới đặt điện thoại xuống.
Giờ đây, kết quả chẩn đoán đã có, ngược lại càng khẳng định thêm một chuyện—ông lão này chính là cơ duyên mà Sở Quân Liệt vốn nên gặp.
Trong nguyên tác, hai người bọn họ gặp nhau muộn hơn. Khi đó, Sở Quân Liệt phải lén đi làm thêm lúc gia đình dòng phụ nhà họ Tư ra nước ngoài du lịch, cậu xin vào làm công nhân xây dựng, rồi tình cờ gặp ông lão.
Sở Quân Liệt chia nửa suất cơm hộp của cậu cho ông lão, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, qua hơn một tháng thì thân thiết như những người bạn lâu năm, trở thành tri kỷ khác thế hệ.