[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 38

Sở Quân Liệt trằn trọc suốt đêm, trong giấc mơ là một cậu bé thanh tú với mái tóc dài bị hơn chục bạn học vây chặt vào góc tường. Chúng dùng ánh mắt trêu chọc, lấy số đông áp chế cậu, mặc kệ cậu giãy giụa phản kháng, từng cục kẹo cao su lần lượt bị dán lên mái tóc mềm mại xinh đẹp ấy.

Mái tóc đen nhánh vốn mềm mượt bị những viên kẹo cao su nhiều màu dính vào trở nên bết bát khó coi. Nước mắt lăn dài trên má cậu bé, cậu đã thử đủ cách để gỡ bỏ, nhưng cuối cùng chỉ có thể cầm cây kéo lên.

Từng lọn tóc cùng với kẹo cao su rơi xuống đất. Đôi mắt xinh đẹp của cậu bé không còn rơi lệ nữa, chỉ lặng lẽ nhìn mình trong gương, ánh mắt dần dần tụ lại, cuối cùng trở nên lạnh lẽo. Đến khi tan học, cậu bé thờ ơ nhìn đám tội đồ đắc ý cười cợt, chờ đợi khoảnh khắc chúng đi ngang qua trên đường về nhà, rồi bất ngờ vung chiếc vợt cầu lông từ tiết thể dục, đập mạnh vào mặt kẻ cầm đầu.

Trong phòng vang lên âm thanh khe khẽ, Sở Quân Liệt mơ màng mở mắt, thấy Liệt Phong đang ngáy ngủ. Có vẻ như nó cũng nghe thấy âm thanh kia, nhưng chỉ xoay người đổi tư thế rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sở Quân Liệt lại nhắm mắt, giấc mơ cứ thế tiếp nối một cách tự nhiên, nhưng cảnh tượng đã không còn như trước.

Cậu bé trong mơ lớn lên trông thấy, trở thành dáng vẻ của Tư tiên sinh—khuôn mặt tinh xảo, lạnh nhạt và cao cao tại thượng.

Đôi chân dài thẳng tắp cưỡi lên người kẻ tội đồ, bàn tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng siết lấy cổ áo kẻ dưới thân, ép hắn phải ngửa đầu.

\”Ngẩng đầu lên, nhìn tôi.\”

Bờ môi nhạt màu khẽ mở, tim Sở Quân Liệt bỗng đập dồn dập. Cảnh vật xung quanh thay đổi, biến thành một nơi quen thuộc với cậu, là phòng thay đồ cạnh phòng ngủ.

Một tấm gương toàn thân sáng bóng dựng bên cạnh, tủ quần áo mở toang, bên trong toàn là gương. Cả căn phòng tựa như một mê cung kính, mỗi tấm gương đều phản chiếu cảnh tượng ở giữa.

Sở Quân Liệt nhìn vào gương, phát hiện người bị Tư tiên sinh đè dưới thân đã biến thành chính mình. Hơi nóng trong cơ thể cậu dâng lên không kiểm soát, cuối cùng hóa thành bản năng nguyên thủy nhất. Nhìn người đang ngồi trên mình, cậu không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khẽ.

Sở Quân Liệt giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp vọng lại trong căn phòng, hồi lâu sau mới dần ổn định.

Liệt Phong cảnh giác ngẩng đầu, nhìn thấy chủ nhân cẩn thận nhấc chăn lên, liếc vào bên trong một cái, sau đó nhanh chóng đè chăn lại, mặt đỏ bừng.

Như thể vừa làm chuyện xấu, chủ nhân bước vào phòng tắm với tư thế kỳ lạ, chẳng mấy chốc bên trong truyền ra tiếng nước chảy quen thuộc.

Tối qua ngủ khá muộn, sáng nay thức dậy, Tư Vân Dịch rõ ràng cảm thấy cần phải ngủ bù một giấc vào buổi trưa.

Sau khi rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng ngủ, anh thấy Sở Quân Liệt đang đứng trong bếp chiên trứng cuộn. Cậu có vẻ cũng ngủ không ngon, cúi đầu nhìn chằm chằm vào trứng, thần trí phiêu du tận nơi nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.