[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 34

Ông cụ Tư an toàn về đến nhà, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về, Sở Quân Liệt đã cởi áo khoác, đắp lên người ông. Trong xe cũng bật sẵn hệ thống sưởi ấm, nhưng dù vậy, khi về đến nhà, tay chân ông cụ Tư vẫn lạnh buốt.

Bác sĩ Nhậm lập tức kiểm tra sức khỏe và kê thuốc cho ông, chị dâu cả bưng nước ấm đến, vừa giúp ông ngâm chân, vừa lặng lẽ lau nước mắt.

Anh cả cầm một chiếc chăn mỏng đến, gần như quấn ông thành một cái bánh chưng, còn anh hai lấy ra củ nhân sâm rừng thượng hạng, đặt trước mặt ông cụ Tư.

\”Cha, con đã hỏi bác sĩ Nhậm, nhân sâm rừng giúp bổ khí, điều hòa huyết áp, còn có chút tác dụng cải thiện chứng suy nhược thần kinh.\” Giọng anh hai thấp xuống, nhẹ nhàng, \”Lát nữa cha thử dùng một chút, biết đâu sẽ thấy dễ chịu hơn.\”

Được con cháu vây quanh, cộng với thuốc bắt đầu có tác dụng, ông cụ Tư dần trở nên mơ màng, buồn ngủ.

\”Để cha nghỉ ngơi trước đi.\” Tư Vân Dịch vẫn luôn nắm tay ông cụ, giọng nói trầm nhẹ, \”Mọi người cũng về ngủ sớm đi, đêm nay em ở lại trông cha.\”

Chị dâu cả lau khô nước trên chân ông cụ Tư rồi cẩn thận đặt chân ông vào trong chăn, cảm nhận hơi ấm cuối cùng cũng trở lại, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Sau khi để ông cụ Tư nằm xuống ngủ, mấy người con rón rén ra khỏi phòng. Tư Vân Dịch tiễn họ ra tận cửa biệt thự, thấy chị dâu cả không giống như mọi khi hay lải nhải, chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói một lời nào.

\”Hôm nay mọi người vất vả rồi.\”

Tìm được ông cụ Tư, giọng điệu của Tư Vân Dịch cũng dịu đi phần nào. Anh quay sang nhìn Tư Vân Thiên, giọng trầm hơn một chút.

\”Anh cả\”.

\”Hả?\” Anh cả nhà họ Tư vừa bị gọi, theo phản xạ lùi về sau một bước, đưa tay xoa chỗ bị đánh lúc trước, đến giờ vẫn còn hơi đau.

\”Từ nhỏ cha đã đặc biệt bao dung với anh.\” Giọng Tư Vân Dịch vững vàng, chậm rãi nói, \”Cha chưa từng mong anh trở thành tinh anh hay gì cả, ông chỉ muốn anh sống một cuộc đời vui vẻ. Hiện tại cha không kiểm soát được cảm xúc của mình, lời mắng anh cũng không phải là điều cha thực sự muốn nói.\”

Anh cả cúi đầu, sống mũi cay cay.

\”Anh hai, ai cũng biết anh hồi nhỏ nghịch ngợm, lớn lên cũng ham chơi. Nhưng em biết, chỉ cần liên quan đến gia đình, anh nhất định sẽ đặt việc đó lên hàng đầu.\”

Tư Vân Dịch nhìn anh hai, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng, \”Có đúng không?\”

Anh hai gật đầu thật mạnh.

Tư Vân Dịch quay sang chị dâu cả, người vẫn luôn cúi đầu lau nước mắt, rồi đưa qua một tờ giấy.

Chị dâu cả nhìn tờ giấy trước mặt, cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở.

\”Chị dâu, chuyện hôm nay là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Một mình chị chăm hai đứa nhỏ đã rất vất vả, mà bây giờ nhóc Kỳ lại đang trong giai đoạn rất cần mẹ. Chị vẫn cố gắng hết lòng chăm sóc cha, như vậy đã là tận lực rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.