Tại biệt thự nhà họ Tư, mọi người cúi đầu, gần như không dám nhìn vào đôi mắt lạnh như sương của Tư Vân Dịch. Sở Quân Liệt đứng phía sau anh, nắm chặt dây dắt của Liệt Phong, sắc mặt nghiêm nghị.
\”Phiền chị mô tả lại một lần nữa, trước khi cụ ông mất tích đã xảy ra chuyện gì. Điều này rất quan trọng để tìm ông ấy.\” Cảnh sát Ngô cầm sổ ghi chép, nghiêm túc hỏi người con dâu cả của nhà họ Tư.
\”Hôm nay cha hầu như không phát bệnh, chỉ thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi.\” Chị dâu cả cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, \”Tôi tưởng hôm nay cha ổn định, nên… nên có hơi lơ là cảnh giác. Đúng lúc đó bạn tôi gọi video, tiếng điện thoại khá to, tôi sợ làm cha mất ngủ nên cầm điện thoại xuống tầng một để nói chuyện.\”
\”Bạn chị gọi lúc mấy giờ? Hai người đã nói chuyện bao lâu?\” Cảnh sát Ngô ghi chép nhanh chóng.
Chị dâu cả hổ thẹn đến mức không ngẩng đầu lên nổi, bà lấy điện thoại ra, đưa cho cảnh sát xem giờ chính xác.
\”Khi đó cô ấy vừa đón con từ trường về. Chúng tôi trò chuyện khoảng hai mươi phút.\”
\”Chị phát hiện ông ấy mất tích vào lúc nào?\” Cảnh sát Ngô vừa nhìn thời gian trên điện thoại vừa ghi chép.
\”Ngay khi tôi vừa gọi video xong, quay lại tầng trên.\” Chị dâu cả gần như không dám nhớ lại cảnh tượng khi ấy, nước mắt không kìm được mà lăn dài.
\”Tôi lên lầu, thấy cửa phòng cha khép hờ. Khi đó trong lòng tôi đã giật thót, mở cửa ra thì không thấy cha đâu nữa.
Ban đầu tôi nghĩ cha có thể đã sang phòng khác, liền gọi quản gia và người giúp việc cùng đi tìm. Chúng tôi đã tìm kiếm suốt hơn mười phút.\”
\”Sau đó thì sao?\” Sắc mặt cảnh sát Ngô ngày càng nghiêm trọng.
\”Sau đó chúng tôi mới nghi ngờ rằng cha đã tự ra ngoài, liền kiểm tra camera trước cửa thì phát hiện cha… đã rời đi một mình từ hơn hai mươi phút trước.\”
Chị dâu cả ôm mặt khóc không thành tiếng, \”Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý…\”
\”Trong biệt thự lúc đó có ai nhìn thấy ông ấy rời đi không? Khi tôi vào đây, tôi thấy nhà chị có bảo vệ trực cổng, họ không phát hiện ra sao?\” Cảnh sát Ngô đổi hướng câu hỏi, nhìn sang những người khác trong biệt thự.
\”Khi đó là lúc chuẩn bị bữa tối, hầu hết mọi người đều xuống bếp giúp một tay. Từ khi ông ấy phát bệnh, tính khí trở nên rất nóng nảy, chúng tôi không ai dám tùy tiện lên lầu. Nếu bị ông ấy bắt gặp, chắc chắn sẽ bị mắng một trận.\” Quản gia bước lên giải thích thay cho người giúp việc, sắc mặt khó xử.
Cảnh sát Ngô quay sang bảo vệ.
\”Chúng tôi làm việc theo ca, hai người một nhóm, ba ca luân phiên.\” Đội trưởng bảo vệ tiến lên, vẻ mặt đầy áy náy, \”Theo quy định, cứ hai tiếng sẽ có một người đi tuần tra, một người đứng trực. Nhưng đúng lúc đó, người của ca trước vội đi đón con, còn người ca sau thì bị kẹt xe nên đến muộn vài phút.\”
Bình thường những khoảng trống thời gian như vậy không ai để ý, lúc ông cụ Tư còn khỏe mạnh cũng chưa bao giờ trách móc mấy chuyện này. Ai cũng có gia đình, có con nhỏ, đến trễ chút cũng không sao.