\”Cũng muộn rồi.\” Tư Vân Dịch thu tay đứng dậy, cùng Sở Quân Liệt nói với nhau một tiếng \”Chúc ngủ ngon\”, rồi trở về phòng ngủ.
Sở Quân Liệt chăm chú nhìn theo bóng lưng người trước mặt, khóe môi không sao hạ xuống được. Mãi đến khi cánh cửa đóng chặt, xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh, cậu mới hoàn hồn.
Cậu hồi tưởng lại nhiệt độ ấm áp trên đỉnh đầu, hồi tưởng lực đạo dịu dàng khi Tư tiên sinh vuốt ve cậu. Sau đó, cậu tắt đèn phòng khách, nhìn số tiền tiêu vặt đã nhân đôi trong điện thoại, rồi bước vào phòng ngủ. Vừa vào phòng, cậu lập tức thấy Liệt Phong đang nằm ngay ngắn trong ổ của nó.
Liệt Phong thấy chủ nhân trở về, nó lười biếng nâng đầu lên một chút, dùng ánh mắt chào hỏi, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Sở Quân Liệt ngồi xổm bên cạnh Liệt Phong, vừa nhìn xuống là thấy ngay hai chiếc chuông nhỏ lủng lẳng ở gốc đuôi của nó.
Dù đang nhắm mắt, nhưng Liệt Phong vẫn cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn mình. Nó cảnh giác quay đầu lại, liền thấy chủ nhân đang chăm chú nhìn đuôi mình mà trầm tư.
Theo bản năng, Liệt Phong dùng đuôi che đi chỗ quan trọng, hai chân sau khẽ siết chặt.
\”Đừng căng thẳng.\” Sở Quân Liệt nhếch môi cười, giọng điệu nhẹ nhàng, \”Đừng sợ, tao sẽ không làm gì mày đâu.\”
Sáng hôm sau, Liệt Phong nằm trên giường bệnh ở phòng khám thú y, ánh mắt mờ mịt nhìn bác sĩ thú y đang kiểm tra cho mình.
\”Anh chắc chắn là muốn triệt sản cho chó của mình?\” Bác sĩ thú y nhíu chặt mày, một lần nữa kiểm tra con chó trước mặt, chắc chắn nó không phải chó lai sói, cũng không phải chó lai nòi khác.
\”Chắc chắn.\” Sở Quân Liệt kiên định gật đầu.
Bác sĩ càng nhíu mày chặt hơn, lấy điện thoại ra bắt đầu tra cứu hình ảnh. Ông ta đối chiếu từng chi tiết mắt, màu lông, tai, mõm, rồi thử bảo Liệt Phong sủa vài tiếng. Càng nhìn, ông ta càng cảm thấy con chó này giống y hệt giống chó chăn cừu Blue Bay, loài chó chỉ còn chưa tới năm mươi con trên toàn cầu.
\”Không thể nào…\” Bác sĩ thú y không dám khẳng định, bèn chụp ảnh lại, gửi cho một tiền bối lâu năm trong nghề để nhờ xác nhận. Sau khi xem xong, vị tiền bối kia lập tức gửi lại ba dấu chấm than.
Sở Quân Liệt ngồi một bên, nhìn người trong phòng khám càng lúc càng nhiều, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Liệt Phong đang nằm trên giường bệnh. Mọi người liên tục thốt lên kinh ngạc, có người còn vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, thậm chí có người đến hỏi cậu mua nó từ đâu.
\”Tôi chỉ đến đây để triệt sản cho nó.\” Sở Quân Liệt đợi lâu nên có chút khó hiểu, \”Buổi chiều tôi còn có việc, có thể làm nhanh một chút không?\”
Vừa dứt lời, hơn chục người đang vây quanh Liệt Phong lập tức đồng loạt quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và không thể tin nổi.
Một con Blue Bay chỉ có hơn bốn mươi con trên toàn cầu, thế mà lại bị chủ nhân của nó mang đi… thiến?!
\”Xin hỏi, anh có biết thú cưng của mình là giống gì không?\” Bác sĩ thú y cố gắng trấn định, bước lên hỏi.