Xe hòa vào dòng xe cộ, Tư Vân Dịch lặng lẽ ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời.
Chị dâu cả có chút tư tâm, bà muốn chồng mình dành nhiều thời gian bên cha hơn để ông chia thêm phần di sản cho ông ta, nhưng bà cũng không nói dối, cha thực sự không muốn gặp anh.
Rèm cửa sổ phòng ngủ của cha khẽ lay động đúng lúc Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn lên. Cửa sổ đóng chặt, người đàn ông già nua trốn sau lớp rèm, vì những hành động trong cơn phát bệnh mà cảm thấy hổ thẹn, lo lắng đến mức không dám đối mặt với đứa con trai út mà ông thương yêu nhất.
Cưỡng ép gặp mặt chỉ khiến cha thêm áp lực tâm lý. Chị dâu cả nói không sai, anh chị em trong nhà ai cũng muốn tận hiếu, có lẽ anh cũng thực sự cần thời gian để điều chỉnh và nghỉ ngơi.
Bỏ qua diễn biến trong sách, bỏ qua thời gian cha qua đời, bỏ qua thanh kiếm Damocles* lơ lửng trên đầu, bắt đầu nghỉ ngơi.
*Thanh kiếm Damocles là một hình tượng xuất phát từ một câu chuyện trong lịch sử Hy Lạp cổ đại, tượng trưng cho nguy hiểm luôn rình rập những người có quyền lực hoặc địa vị cao.
Xe chạy vào bãi đỗ, Tư Vân Dịch xuống xe trở về nhà, đọc sách một lúc, ăn bữa tối do dì giúp việc chuẩn bị rồi cho Liệt Phong ăn.
Mọi chuyện dường như vẫn diễn ra một cách có trật tự như thường ngày. Ngay cả dì giúp việc cũng không nhận ra có gì khác lạ. Liệt Phong ngậm đồ chơi trong miệng tự đùa nghịch trên ban công, trong khi Tư Vân Dịch đứng bên công tắc đèn ở phòng khách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn xuống, rồi lại bật lên.
Phòng khách rộng lớn thay đổi theo từng mức sáng. Anh tắt đèn trần trên cao, tắt cả đèn chiếu xung quanh, chỉ để lại dải đèn âm tường, ánh sáng vàng mờ nhạt phủ xuống. Dưới thứ ánh sáng lờ mờ ấy, anh bước đến tủ rượu.
Bàn tay với những đốt ngón rõ ràng lấy ra một chai vang trắng khô, rút một chiếc ly, rồi ngồi xuống sofa, rót rượu một mình.
Dưới ánh đèn, chất lỏng trong ly mang màu sắc như cánh hoa hồng, hương trái cây hòa cùng hương hoa và vani lan tỏa. Rượu có vị tròn đầy và cân bằng.
Liệt Phong nhạy bén hít hít mũi, thấy người đàn ông ngồi trên sofa liền vẫy đuôi, thành thạo nhảy lên, cuộn tròn bên cạnh anh.
Tư Vân Dịch một tay cầm ly rượu, chậm rãi thưởng thức chất lỏng bên trong, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của Liệt Phong, động tác chậm rãi mà kéo dài.
Hôm nay là ngày đầu tiên Sở Quân Liệt đi làm. Quản lý cửa hàng và trưởng nhóm nhân viên đã hướng dẫn cậu rất nhiều kỹ năng bán hàng mà trước đây cậu chưa từng biết, đồng thời giúp cậu làm quen với lịch trình và quy tắc làm việc của cửa hàng.
Mọi người trong cửa hàng rất nhiệt tình, thậm chí còn mua cơm cho cậu khi thấy có nhân viên mới đến. Giờ nghỉ trưa, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Sở Quân Liệt cảm thấy nhẹ nhõm như đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Cậu biết mình chắc chắn có thể làm công việc này lâu dài, và tất cả những điều ấy đều nhờ vào Tư tiên sinh.