Tư Vân Dịch vừa dặn dò xong, không biết Sở Quân Liệt nghĩ đến điều gì, chỉ thấy cậu chăm chú nhìn anh, đôi mắt khẽ lay động.
Giống như một chú chó con run rẩy được quấn trong chăn ấm, khi được ôm vào lòng, nó ngơ ngác nhìn người đã mang đến hơi ấm cho mình, trong mắt ngập tràn sự bối rối vì bất ngờ được cưng chiều, lại muốn khắc sâu hình bóng người trước mặt vào tận đáy lòng.
\”Cảm ơn Tư tiên sinh.\” Sở Quân Liệt nghiêng mặt, cố nén từng đợt cảm xúc dâng trào trong lòng, nâng đĩa trái cây trên bàn lên, đưa đến trước mặt Tư Vân Dịch.
Tư tiên sinh đã giúp cậu nhiều đến vậy, mà cậu lại chẳng thể làm gì cho anh cả.
\”Không cần cảm ơn\”. Tư Vân Dịch nhận lấy chiếc đĩa thủy tinh từ tay cậu. Tiền là do hai đứa cháu của anh chi ra, bọn chúng đã quẹt hết hạn mức tháng này, chắc cũng sẽ chịu an phận một thời gian.
Nhìn đồng hồ một lát, Tư Vân Dịch đặt đĩa trái cây xuống, đi đến tủ thuốc trong phòng khách lấy một miếng gạc vô trùng, giúp Sở Quân Liệt thay băng trên trán.
Cậu có thể trạng tốt, dạo này ăn uống cũng không tệ, nên vết thương lành nhanh hơn hẳn. Vết rách vốn còn đầm đìa máu nay đã gần như khép miệng.
\”Sau này dùng gạc để che vết thương.\” Tư Vân Dịch liếc nhìn miếng băng cá nhân bị vứt vào thùng rác, \”Phương pháp chữa lành ẩm giúp vết thương ít để lại sẹo hơn.\”
\”Vâng, Tư tiên sinh.\” Sở Quân Liệt ngoan ngoãn ngẩng đầu, cảm nhận đầu ngón tay lạnh mát chạm nhẹ lên trán mình, trong lòng ngọt ngào như được rót đầy mật.
Không ai quan tâm cậu nhiều như Tư tiên sinh, chỉ có Tư tiên sinh là dịu dàng chăm sóc cậu như thế này!
Sáng sớm hôm sau, Sở Quân Liệt làm theo lời Tư Vân Dịch, đi một vòng quanh khu thời trang nam nơi cậu từng làm việc.
Cậu không chắc có phải mình nghĩ quá nhiều không, nhưng dường như có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình. Còn chưa kịp bước đến cửa hàng cũ, cậu đã thấy ông chủ vội vàng chạy ra.
Vừa nhìn thấy Sở Quân Liệt, vẻ mặt ông chủ như thể gặp được ân nhân cứu mạng, mắt đỏ hoe, lao đến nắm chặt tay cậu.
\”Tiểu Sở à, mau quay lại làm đi! Hôm trước là tôi sai, cậu về làm cho tôi nhé!\” Ông chủ suýt nữa rơi nước mắt, suốt ngày hôm qua, ông ta cứ mơ thấy Sở Quân Liệt, mơ đến mức tỉnh dậy toát cả mồ hôi lạnh.
Sở Quân Liệt lùi lại một bước, xoay nhẹ cổ tay để thoát khỏi tay ông chủ.
\”Tiểu Sở, tôi đã hiểu lầm cậu rồi, cậu làm rất tốt!\” Ông ta hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn cậu, \”Tôi tăng lương cho cậu nhé? Tăng thêm hai nghìn tiền lương cơ bản, được không?\”
\”Ngựa tốt không quay đầu gặm cỏ cũ.\” Sở Quân Liệt kiên quyết nói, \”Ông đã tuyên bố sa thải tôi trước mặt bao người, thì đừng tìm tôi nữa. Tôi vẫn sẽ làm trong khu này, nhưng tuyệt đối không phải ở cửa hàng của ông.\”
Các chủ tiệm xung quanh nghe vậy liền hào hứng hẳn lên, lập tức tranh nhau chìa cành ô-liu về phía cậu.
\”Anh Sở, sang chỗ tôi làm đi, tôi trả anh nhiều hơn hẳn gã này!\”