Tư Vân Dịch đưa Sở Quân Liệt lên tầng, tìm căn phòng mà anh từng ở trước đây, lấy hai bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ đưa cho thanh niên.
Sở Quân Liệt cẩn thận nhận lấy quần áo, cậu đỏ mặt cúi đầu, cởi bộ tây trang màu nâu nhạt vốn không vừa vặn ra trước mặt Tư Vân Dịch.
Động tác cởi đồ của Sở Quân Liệt có chút chậm chạp, giống như đang che giấu điều gì đó, ánh mắt Tư Vân Dịch vô thức dừng ở vị trí mà thanh niên đang cố che dấu, im lặng trong giây lát.
Dáng người của Sở Quân Liệt rất đẹp, chiếc áo phông trắng freesize trên người trông có vẻ căng chặt, hơn nữa còn ướt đẫm rượu khiến những đường cong cơ bắp trên cơ thể người thanh niên như ẩn như hiện ra bên ngoài.
Nhưng đây không phải là điều mà Sở Quân Liệt muốn che giấu.
Tư Vân Dịch bình tĩnh nhìn logo sản phẩm từ sữa cùng dòng chữ \”Nguồn sữa chất lượng cao nguyên chất\” bị bộ ngực vạm vỡ của cậu làm căng đến mức phóng đại, rơi vào trầm mặc.
Mặc dù nói là ở rể, nhưng cũng không…
\”Xin, xin lỗi!\” Sở Quân Liệt không dám nhìn biểu cảm trên mặt người đàn ông, cậu cố gắng dùng cánh tay che đi dòng chữ trên áo phông trắng, hai tai đỏ bừng cả lên.
\”Không cần xin lỗi.\” Ánh mắt Tư Vân Dịch liếc qua chiếc quần công nhân và giày vải của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng, \”Cậu không làm sai gì cả.\”
Giọng nói của người đàn ông dường như mang theo vài phần an ủi, Sở Quân Liệt rụt rè ngẩng đầu lên, không nhìn thấy chút ghét bỏ nào trong mắt đối phương, đôi mắt kia trầm ổn, không nhiễm một hạt bụi trần, dường như cho dù cậu mặc loại quần áo gì hay thậm chí là không mặc gì thì trong mắt anh đều không có sự khác biệt.
\”Em… Chưa kịp chuẩn bị quần áo phù hợp.\” Sở Quân Liệt không nhịn được mà nhỏ giọng giải thích.
\”Là ông Thường ở siêu thị đã tìm giúp em bộ tây trang này.\”
Sở Quân Liệt dần dần thả lỏng người trước mặt Tư Vân Dịch, chỉ chỉ vào logo trên ngực, \”Thương hiệu này đang có chương trình khuyến mãi, mua hai thùng được tặng một áo phông, chính là cái áo mà em đang mặc.\”
\”Ừ.\” Ánh mắt Tư Vân Dịch vẫn nhìn cậu như cũ, đúng lúc lên tiếng.
Sở Quân Liệt chớp chớp đôi mắt, tựa như vừa nhận ra gì đó, vội vàng vụng về giải thích, \”Em không phải là người bán sữa bò đâu, em chỉ tới siêu thị hỗ trợ dỡ hàng thôi.\”
\”Dỡ hàng có vất vả không?\” Tư Vân Dịch tự nhiên nhìn người thanh niên đã dỡ bỏ phòng bị trước mắt.
Có lẽ không đoán được người đối diện sẽ hỏi mình như vậy, Sở Quân Liệt sửng sốt một hồi sau đó không nhịn được mà nở nụ cười, ánh mắt cậu sáng lên, lắc lắc đầu.
\”Không vất vả, em không có bằng cấp, không có kỹ thuật, có thể tìm được công việc đã là tốt lắm rồi, ông Thường cũng rất tốt, ông ấy cũng hay cho em một vài đồ ăn sắp hết hạn.\”
\”Cha mẹ cậu không sắp xếp công việc cho cậu à?\” Ánh mắt Tư Vân Dịch nhìn về phía vòng eo Sở Quân Liệt, mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần tây.