[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 28

Tư Vân Dịch cúi mắt nhìn Sở Quân Liệt trước mặt.

Có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa thực sự hiểu, mất đi tự do là cảm giác như thế nào.

\”Cậu chắc chắn muốn tôi quản thúc cậu?\” Tư Vân Dịch trầm ổn lên tiếng, \”Hay là cậu chỉ cần nhiều sự quan tâm hơn?\”

\”Tư tiên sinh quản em chính là quan tâm em.\” Đôi mắt đen láy của Sở Quân Liệt nhìn thẳng vào Tư Vân Dịch, kiên quyết và nghiêm túc, \”Chỉ cần Tư tiên sinh sẵn lòng quản em, cho dù là bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ nghe theo.\”

\”Cậu có thể đưa ra một ví dụ.\” Tư Vân Dịch lại ngồi xuống ghế, tay chống nhẹ lên mặt, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.

Trong sách, đặc tính mà Sở Quân Liệt thể hiện nhiều nhất chính là bản tính kháng cự sự quản thúc.

Ông Sở muốn cậu kế thừa gia nghiệp, cậu lại tự mình lập công ty riêng.

Sau khi gả vào dòng phụ nhà họ Tư, họ yêu cầu cậu cắt đứt quan hệ với những người bạn \”hạ cấp\”, cậu lại cố tình trở thành tri kỷ với một ông lão nhặt rác.

Khi sống ở dòng phụ nhà họ Tư, rõ ràng cậu có thể thuận theo một chút để tránh bị đánh đập, nhưng bản tính của cậu vốn gai góc, bà cụ ở dòng phụ bảo đi cậu trái, cậu nhất quyết rẽ phải, kết quả chính là bị nhốt vào tầng hầm chịu đói chịu rét.

Sự phục tùng trong giấc mộng của Sở Quân Liệt, phần lớn là do bị dồn vào đường cùng, hoặc là cậu có toan tính riêng, hoặc đơn giản là phù hợp với mong muốn của cậu.

Bây giờ cậu lại chủ động yêu cầu bị quản thúc, còn hứa sẽ phục tùng, điều này đối với Tư Vân Dịch mà nói, giống như một cái bẫy mà nếu không nắm chắc ranh giới, sẽ rất dễ rơi vào.

Vừa nhắc đến ví dụ thực tế, không hiểu sao tai Sở Quân Liệt đã đỏ lên trước, cậu bước hai bước về phía Tư Vân Dịch, sau đó cúi người xuống trước mặt anh, đôi mắt đen trong trẻo ngước lên đầy chờ mong.

\”TEm có một đồng nghiệp, vợ của anh ta sẽ kiểm tra hóa đơn chi tiêu, xem từng đồng tiền của anh ta dùng vào đâu, mỗi ngày sau khi tan làm, đều gọi điện hỏi anh ta đang ở đâu, bên cạnh có ai.\” Trong mắt Sở Quân Liệt tràn đầy ngưỡng mộ.

\”Còn kiểm tra tương tác trên trang cá nhân, lại còn có phần mềm có thể theo dõi vị trí đối phương mọi lúc nữa, đều rất thực tế.\”

Tư Vân Dịch có chút nghi ngờ về tính xác thực của cái gọi là \”đồng nghiệp\” này.

Những hành động đó tiêu tốn không ít thời gian và sức lực, chẳng khác nào làm thêm một công việc bán thời gian.

Cậu chăm chú nhìn người đàn ông vẫn lặng im ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy mong chờ. Nếu phía sau có đuôi, e rằng đã sắp vẫy đến mức trụi mất rồi, \”Anh gọi lúc nào cũng được, muốn quản em thế nào cũng được.\”

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt, trầm ngâm suy nghĩ.

Sự tự do hiện tại của cậu, có lẽ lại khiến cậu cảm thấy bản thân không được coi trọng.

Nếu chỉ là một cuộc gọi mỗi ngày có thể khiến cậu an tâm, vậy thì cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo, cao cao tại thượng đang nhìn xuống mình, Sở Quân Liệt càng thêm khao khát sự thân mật mà một chút quản thúc có thể mang lại. Cậu hơi nghiêng đầu, cẩn thận dùng má mình cọ nhẹ lên chiếc quần âu đen bên cạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.