Sở Quân Liệt cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu, cậu ngước mắt lên, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào bác sĩ Nhậm, nhướng mày như một lời cảnh cáo.
Bác sĩ Nhậm thốt ra một câu \”Gặp sau\”, sợ chỉ chậm một chút thôi cũng không kịp rời đi. Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của anh ta, Sở Quân Liệt giơ tay xoa vết thương.
Vừa rồi nhướng mày, lại kéo căng vết thương rồi.
Tư Vân Dịch cúi mắt nhìn bộ dạng của cậu, hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên ý cười thoáng qua.
Sắp xếp ổn thỏa cho ông cụ Tư xong, Tư Vân Dịch đưa mọi người ra sân trong nhà cũ, bảo quản gia mang bánh trung thu, hoa quả tươi, các loại đồ uống và món ăn vặt lên, vừa thưởng trăng vừa trò chuyện.
Nhóc Kỳ được chị dâu cả bế trong lòng, không được cùng mấy anh chị họ chơi đùa, đôi mắt nhóc đỏ lên, cái mũi hít hít vài hơi, chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cơn hoảng sợ lúc trước.
Chị dâu cả nhìn Tư Vân Dịch bằng ánh mắt cầu cứu, anh đón lấy nhóc Kỳ, nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc, kiên nhẫn chờ nhóc bình tĩnh lại.
Sở Quân Liệt ngồi bên cạnh Tư Vân Dịch, quay đầu nhìn nhóc Kỳ ôm chặt lấy cổ Tư tiên sinh, cậu cũng lặng lẽ nghiêng người lại gần người bên cạnh hơn một chút.
Trên người Tư tiên sinh có một loại khí chất khiến người khác an tâm, chỉ cần đến gần anh, liền có cảm giác như trở về nhà, trở về nơi mang lại cảm giác an toàn nhất.
Không còn nghĩ đến công việc mệt mỏi, không còn nhớ đến những chuyện tồi tệ trong ngày hôm nay, quên đi mọi tranh chấp, lòng cũng dần lặng xuống.
\”Chú nhỏ.\” Nhóc Kỳ nép trong lòng Tư Vân Dịch, đôi mắt vẫn vương nét buồn bã, \”Ông nội sao vậy? Sao ông nội lại trở nên đáng sợ như thế?\”
Tư Vân Dịch ôm nhóc Kỳ, chỉ cho nhóc nhìn lên vầng trăng trên trời.
\”Bắc Kỳ nhìn trăng đêm nay rồi nghĩ về ông nội, cháu nhớ đến điều gì?\”
Một vầng trăng sáng vằng vặc, tròn đầy nhưng phảng phất nét cô tịch, giữa bàn ăn tràn ngập thức ăn ngon, trong tiếng cười đùa của các anh chị họ, nhóc Kỳ hít hít mũi, thoáng ngửi thấy hương trái cây thanh mát.
Nhóc chăm chú nhìn vầng trăng tròn, chớp chớp mắt, đưa tay chọc chọc má mình.
\”Ông nội bế cháu chơi, đút cho cháu đồ ăn ngon, còn khen cháu ăn khỏe, khen cháu khỏe mạnh.\”
\”Khi đó, trạng thái của ông giống như vầng trăng tròn này.\” Tư Vân Dịch nhẹ giọng nói, \”Nhưng trăng không phải lúc nào cũng tròn như vậy.\”
\”Cháu biết mà.\” Nhóc Kỳ giơ hai bàn tay nhỏ lên minh họa, \”Anh hai từng nói với cháu, trăng lúc đầu là một vầng trăng non, rồi từ từ tròn dần, đến khi tròn đầy, sau đó lại bắt đầu khuyết đi, dần dần trở thành trăng non một lần nữa.\”
\”Đúng vậy.\” Tư Vân Dịch nhìn vào đôi mắt to tròn của nhóc Kỳ, \”Hồi nhỏ, ông cháu giống như một vầng trăng non, lớn lên theo năm tháng, dần trở thành trăng tròn, giống như trong ký ức của cháu. Còn bây giờ, theo quy luật tự nhiên, ông bắt đầu từng chút từng chút một trở về hình dáng của trăng non.\”