[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 26.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 26.2

Nghe thấy những lời đó, Sở Quân Liệt cúi đầu, cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên, để bản thân trông không quá đắc ý.

Mấy người trên bàn ăn đều ngỡ ngàng, Tư Bắc Thành vừa dỗ dành em trai, vừa nhìn chú nhỏ, ánh mắt phức tạp.

\”Hai người… hai người kết hôn có hỏi qua ý kiến của cháu chưa?\” Nhóc Kỳ khóc rất thương tâm, \”Vậy mà bảo cho cháu làm hoa đồng, toàn lừa cháu thôi!\”

\”Vân Dịch à, chuyện này… em có muốn suy nghĩ lại không?\” Anh hai cũng không nhịn được mà lên tiếng.

\”Chuyện này, cha đã từng đề cập với em, ông cũng mong muốn bên cạnh em có một người bạn đời.\” Tư Vân Dịch bình tĩnh đáp, ánh mắt liếc qua ông cụ Tư, người vẫn tỏ ra không nghe thấy gì, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn.

\”Em còn không biết tình trạng của cha sao?\” Anh hai có chút lo lắng, \”Tỉnh tỉnh mê mê như vậy, lời nói của ông sao có thể tin?\”

\”Hình như em cũng từng nghe cha nhắc đến chuyện này.\” Tư Y Y thử lên tiếng, \”Nhưng mà Vân Dịch, cha chỉ nói để cậu ấy ở bên cạnh em, chứ đâu có nói nhất định phải kết hôn. Chung sống và kết hôn không giống nhau. Nếu là người khác thì chúng ta có thể hiểu, nhưng Sở Quân Liệt thì…\”

Mọi người nhìn về phía Sở Quân Liệt, ánh mắt mang theo nhiều tầng cảm xúc.

Sở Quân Liệt vô thức siết chặt cuốn sổ đỏ trong tay, có chút căng thẳng nhìn sang người bên cạnh.

\”Chuyện đã đến nước này, mong mọi người tôn trọng quyết định của em, cũng như tôn trọng Sở Quân Liệt.\” Tư Vân Dịch lạnh nhạt quét mắt nhìn xung quanh, giọng điệu thờ ơ, \”Ăn cơm đi.\”

Không ai lên tiếng nữa, chỉ còn lại tiếng nhóc Kỳ nức nở khe khẽ. Cả bữa ăn, tâm trạng mọi người đều phức tạp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sở Quân Liệt, người đang ăn cơm bên cạnh Tư Vân Dịch, khóe miệng gần như sắp nhếch đến tận mang tai.

Sở Quân Liệt nghe thấy một tiếng động nhỏ từ chỗ chủ vị, cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy ông cụ Tư đang định gắp một món ăn, nhưng không hiểu sao tay ông run rất mạnh, mãi mới gắp được một miếng nhưng lại run tay làm rơi xuống.

Cậu thấy Tư tiên sinh cũng chú ý đến tình trạng của ông, anh dùng đũa chung gắp một miếng đồ ăn đặt vào bát của ông.

Ông cụ Tư đẩy tay Tư Vân Dịch ra, cố chấp muốn tự mình gắp, nhưng lại làm thức ăn rơi xuống bàn.

Tư Vân Dịch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, gọi người giúp việc đến dọn dẹp. Nhưng Sở Quân Liệt lại thấy hơi thở của ông dần trở nên nặng nề, sắc mặt cũng âm trầm, ông đột nhiên cầm bát sứ trong tay, đập mạnh xuống bàn.

\”Choang!\”

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tất cả đều trơ mắt nhìn chiếc bát sứ vỡ vụn trên bàn. Theo phản xạ, Tư Vân Dịch hơi nghiêng đầu, lùi người về phía sau. Sở Quân Liệt vô thức nhìn chằm chằm những mảnh sứ vỡ đang văng ra, câu không hề suy nghĩ mà ngay lập tức nghiêng người che chắn cho Tư Vân Dịch.

Những mảnh vỡ văng tung tóe khiến mọi người giật mình, sau khi hoàn hồn lại, tất cả liền nhanh chóng kiểm tra xem xung quanh có ai bị thương không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.