Chiều hôm Trung thu, Sở Quân Liệt xin cửa hàng phó điều ca cho mình, cậu rời trung tâm thương mại từ sớm, còn không quên mang theo một túi bánh trung thu cân ký đủ loại vị cho ông lão.
Ông lão cười hớn hở nhận lấy, lại thấy Sở Quân Liệt đưa thêm cho ông một túi to khác.
Ông nhận lấy, mở ra xem, bên trong là một chiếc áo lông vũ mới tinh.
\”Cái này… tốn kém quá rồi.\” Ông lão có chút không dám nhận, \”Giờ áo lông vũ đắt lắm, cháu đi làm vất vả kiếm được chút tiền, sao còn mua quần áo cho ông làm gì?\”
\”Dùng tiền tiêu vặt mà anh nhà cháu cho đấy.\” Sở Quân Liệt cười vui vẻ, hớn hở nói, \”Cháu còn cố ý tìm cửa hàng thanh lý giảm giá, không mắc lắm đâu.\”
\”Được đấy nhóc, cũng biết cách chi tiêu rồi.\” Ông lão thử mặc áo, chẳng mấy chốc mà cả người đã ấm lên. Cảm thấy trong túi vẫn còn gì đó, ông cúi đầu nhìn, phát hiện bên trong còn một chiếc quần bông.
\”Nhìn cháu kìa, tiêu tiền như nước!\” Miệng ông trách móc, nhưng tay lại không kìm được mà cầm lấy quần bông, cảm nhận độ dày của nó, chắc chắn mặc lên sẽ rất ấm.
\”Ông mặc vừa là được.\” Sở Quân Liệt xem giờ, phấn khởi khoe khoang, \”Cháu phải về nhà vợ ăn tết đây, mai gặp lại!\”
\”Hôm nay là Trung thu, ngày sum họp gia đình, sao cháu không về nhà cha mẹ?\” Ông lão tò mò hỏi thêm một câu.
\”Hình như cháu không có cha mẹ, cháu bị kẻ xấu nhặt về, sau đó thì vào ở rể nhà vợ.\” Sở Quân Liệt kể đơn giản vài câu, đôi mắt lóe lên chút u tối, nhưng rất nhanh lại bừng sáng.
\”Anh nhà cháu chẳng chê bai cháu bao giờ, còn đối xử với cháu rất tốt nữa. Bây giờ, nơi nào có anh ấy, nơi đó chính là nhà cháu.\”
Ông lão ngẩn ngơ nhìn thanh niên trước mặt. Chưa từng nghĩ tới, đứa trẻ lúc nào cũng khoe khoang về anh nhà mình trước mặt ông lại có một quá khứ như vậy. Nếu không phải cuộc sống thật sự khó khăn, ai lại chịu từ bỏ cả tôn nghiêm mà ở rể nhà người khác?
\”Không nói nữa nhé, cháu về ăn tết đây!\” Sở Quân Liệt vui vẻ vẫy tay với ông lão, quay người đi nhanh về phía trạm xe buýt.
Ông lão cúi đầu nhìn chiếc áo lông vũ mình đang mặc, đưa tay sờ sờ, không hiểu sao lại nhớ đến đứa con trai từng bỏ ông lại để trốn nợ.
Con trai ruột của ông, còn chưa từng mua cho ông lấy một bộ quần áo.
Nó chỉ biết mơ tưởng đến việc kiếm tiền nhanh, luôn miệng nói sớm muộn gì cũng gỡ lại được, rồi mang sổ đỏ đi thế chấp, lấy hết sạch tiền tiết kiệm trong nhà.
Đến khi chủ nợ tìm đến cửa, nó đã sớm chạy trốn không còn bóng dáng, chỉ để lại người cha già bị đánh đến mức không gượng dậy nổi.
Ông lão ngước mắt nhìn thanh niên đang đợi xe buýt phía xa, thấy cậu lấy tiền ra, cố gắng chen vào chiếc xe chật kín như hộp cá mòi.
Đứa trẻ này, ngay cả đi taxi cũng không nỡ đi, vậy mà lại sẵn lòng mời một kẻ chẳng có họ hàng thân thích như ông ăn cơm mỗi ngày, còn mua bao nhiêu đồ như vậy.