[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 25

Liệt Phong là một chú chó được huấn luyện bài bản, mắt nó dán chặt vào miếng thịt khô đặt trên mũi, dù nước dãi sắp rơi xuống, nó vẫn kiên trì nhịn, không hề động đậy.

Sở Quân Liệt nhìn về phía phòng khách, mặc kệ mùi thức ăn thơm phức trước mặt, nhẹ nhàng đẩy đôi đũa ra xa thêm một chút.

Tư Vân Dịch hạ mắt nhìn đồng hồ, kiểm tra khả năng tự chủ của Liệt Phong cũng như mức độ huấn luyện trước đó.

Ba mươi giây, một phút, năm phút trôi qua, Liệt Phong vẫn ngồi yên bất động. Nước dãi đã lặng lẽ nhỏ xuống sàn, nhưng nó vẫn giữ tư thế vững vàng, không có lệnh thì tuyệt đối không ăn.

Tư Vân Dịch lấy một thanh gặm sạch răng, tăng thêm mức độ thử thách. Đôi mắt Liệt Phong dõi theo thanh gặm chuyển động trái phải, cố gắng giữ vững tư thế, cái đuôi bông xù khẽ vẫy, nỗ lực để miếng thịt khô trên mũi không bị rơi xuống.

Sở Quân Liệt chăm chú nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng cầm thanh gặm, tựa như cánh hoa bạch ngọc thanh tao. Ánh mắt cậu dõi theo chuyển động của bàn tay ấy, ngồi bất động trên ghế.

Tư Vân Dịch đã có đánh giá sơ bộ về khả năng kiềm chế của Liệt Phong qua những bài huấn luyện trước đây. Nhìn con chó to gần như sắp bị nước dãi nhấn chìm, khóe môi anh khẽ cong.

\”Có thể ăn rồi.\”

Liệt Phong lập tức kêu một tiếng \”gâu\”, đầu khẽ hất, miếng thịt khô rơi gọn vào miệng. Tư Vân Dịch đưa thêm thanh gặm cho nó như một phần thưởng thêm.

Nghe thấy âm thanh đó, Sở Quân Liệt liền cầm đũa lên, ăn hai miếng cơm đã hơi nguội. Không hiểu sao, trong lòng lại có chút niềm vui nho nhỏ.

Cậu ôm bát cơm, ăn nhanh hết phần còn lại. Vừa đứng dậy dọn bát, cậu liền trông thấy trong phòng khách, Liệt Phong đang vẫy đuôi lấy lòng Tư tiên sinh. Tư tiên sinh đưa tay xoa nhẹ đầu nó, đôi mắt dưới tròng kính hơi rũ xuống.

\”Ngoan lắm.\”

Sở Quân Liệt đứng yên tại chỗ, trong lòng dâng lên chút chua xót. Cậu nhìn bàn tay đang xoa đầu Liệt Phong, vô thức cúi đầu, tưởng tượng cảm giác khi bàn tay ấy đặt lên đầu mình.

Chắc chắn sẽ rất ấm áp, rất dễ chịu.

Tối hôm đó, vừa nằm xuống ổ, Liệt Phong lập tức cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm hướng về phía mình.

Nó mở mắt, thấy chủ nhân đang ngồi trên giường, cậu không ngủ, đôi mắt đen láy lặng lẽ quan sát nó.

Dù không rõ có chuyện gì, nhưng Liệt Phong rất thông minh, nó thuần thục ngoạm lấy ổ, kéo vào phòng tắm.

Nhìn theo bóng dáng Liệt Phong rời đi, Sở Quân Liệt mím chặt môi, cậu cúi đầu, giơ tay lên, thử nhẹ nhàng xoa đầu mình hai cái.

Chẳng có cảm giác gì cả.

Bởi vì không phải Tư tiên sinh chạm vào.

Cậu thất vọng cúi đầu, chui vào chăn, trằn trọc mãi mà không sao ngủ được.

Trong lòng khô khốc đến mức khó chịu, như thể bị khoét mất một mảnh. Không nhìn thấy người mà cậu ngày đêm mong nhớ, cái lỗ hổng đó cứ thế bị cơn gió lạnh tràn vào, trống rỗng, gào thét trong lồng ngực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.