\”Tư tiên sinh!\” Sở Quân Liệt cầm chặt quyển sổ nhỏ trong tay, đôi mắt sáng rực, hào hứng ngửi mùi mực mới, mở ra nhìn ảnh chụp chung của hai người, lại nhìn sang tên của cậu cùng tên của Tư tiên sinh bên cạnh, bàn tay hơi run lên.
Cậu và Tư tiên sinh, thực sự đã kết hôn rồi!
Giờ mình và Tư tiên sinh chính là… vợ chồng mới cưới!
Sở Quân Liệt không kìm được bật cười thành tiếng, khiến vài cặp đôi xung quanh đều tò mò quay sang nhìn.
Tư Vân Dịch đi phía trước, anh bình tĩnh cất giấy đăng ký kết hôn. Sở Quân Liệt thấy thế lập tức bước theo, nụ cười rạng rỡ treo trên môi.
\”Tư tiên sinh, chúng ta kết hôn rồi!\”
\”Ừm.\” Tư Vân Dịch gọi điện cho tài xế đến đón.
Cho đến khi lên xe, Sở Quân Liệt vẫn ôm khư khư quyển giấy đăng ký kết hôn của mình, nâng niu đến mức cảm thấy ngay cả mùi mực in trên đó cũng đặc biệt thơm. Nhìn bức ảnh chụp chung của hai người trên đó, cậu càng vui sướng không thôi.
Nhìn chăm chú vào tấm ảnh, Sở Quân Liệt chợt nghĩ đến điều gì đó, cẩn thận cất giấy đăng ký kết hôn vào túi, sau đó quay sang nhìn Tư Vân Dịch.
\”Tư tiên sinh, em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi mua cho anh chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất!\”
Những cặp đôi khác trong Cục dân chính hầu hết đều đeo nhẫn kim cương lấp lánh, to nhỏ khác nhau, nhưng ai cũng có!
Người khác có, vậy Tư tiên sinh của cậu cũng nhất định phải có!
Tư Vân Dịch nghe vậy, quay đầu nhìn Sở Quân Liệt.
\”Em đã có hai công việc rồi.\” Sở Quân Liệt tràn đầy ý chí chiến đấu, \”Một là nhân viên bán hàng trong cửa hàng quần áo, lương cơ bản một tháng ít nhất năm nghìn tệ, làm bốn nghỉ ba. Lúc rảnh em sẽ đến nhà hàng làm thêm theo giờ, một giờ hai mươi lăm tệ, một ngày kiếm được hai trăm tệ!\”
Đôi mắt Sở Quân Liệt sáng lên, bắt đầu tính toán nghiêm túc, \”Như vậy, mỗi tháng ít nhất cũng được hơn bảy nghìn tệ.\”
Cậu mở điện thoại, tìm kiếm nhẫn kim cương loại lớn. Lướt một lúc lâu, đột nhiên bắt gặp một chiếc nhẫn gắn hồng ngọc không xử lý nhiệt, ba carat, giá tận hai mươi lăm vạn tệ.
(~ 900 trịu)
Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hồng ngọc trên màn hình, tưởng tượng hình ảnh Tư tiên sinh đeo nó, ánh mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn.
Tư Vân Dịch trông thấy dáng vẻ của cậu, anh cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên màn hình.
Hai mươi lăm vạn tệ, đúng bằng số tiền Sở Quân Liệt có thể kiếm được sau ba năm làm việc. Đến lúc đó, e rằng người mà cậu muốn tặng nhẫn, đã đổi thành người khác rồi.
\”Tư tiên sinh, chiếc này đẹp không?\” Sở Quân Liệt cầm điện thoại, cẩn thận đưa cho Tư Vân Dịch xem.
Tư Vân Dịch khẽ mỉm cười, \”Đẹp.\”
Sở Quân Liệt nhìn nụ cười bên khóe môi Tư Vân Dịch, trong lòng không kìm được mà sôi trào.
Tư tiên sinh cười rồi, tức là anh ấy thích chiếc nhẫn này!!!