Chủ nhà nheo mắt nhìn thanh niên trước mặt, chợt nhận ra ông ta chưa từng gặp ai \”tàn nhẫn\” đến mức này!
Vừa mới bám được một người giàu có, chất lượng cao thế này, giờ còn muốn kết bạn với ông ta chỉ để khoe khoang chuyện đi lĩnh chứng nhận kết hôn?!
Chủ nhà vừa định lên tiếng dạy bảo một trận ra trò thì thấy người đàn ông đứng ở cửa lạnh nhạt liếc mắt qua, gọi một tiếng, \”Tiểu Sở.\”
Sở Quân Liệt vốn còn đang muốn khoe khoang thêm chút nữa, nhưng vừa nghe thấy giọng Tư Vân Dịch, cậu lập tức xoay người đi nhanh tới, bám sát theo sau, ánh mắt dính chặt vào người trước mặt, khóe môi khẽ nhếch, không thèm ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Chủ nhà nghẹn nguyên một bụng lời, đành đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới.
Hai người kia lên một chiếc xe sang, trong xe còn có tài xế riêng.
Chủ nhà chua đến mức không nói nổi nữa, chỉ có thể cảm thán, đây đúng là số phận!
Ai mà ngờ được, một thanh niên trẻ từ vùng quê lên, chỉ mất ba, bốn tháng đã nhảy từ mức nghèo khó thẳng lên giàu sang, còn ly kỳ hơn trúng số!
Lên xe rồi, Sở Quân Liệt vô thức dịch về phía Tư Vân Dịch một chút, thấy đối phương không phát hiện thì lại rón rén xích thêm chút nữa.
Chỉ cần tiến gần một chút là có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên người Tư Vân Dịch, giống như hôm đó, khi cậu bị bịt mắt mò mẫm giữa bóng tối lạnh lẽo, cậu cũng ngửi thấy mùi hương thanh lạnh này.
Tư Vân Dịch nhận số tiền WeChat mà Sở Quân Liệt gửi qua, trên đường bảo tài xế dừng xe, dẫn cậu đến cửa hàng thú cưng, mua đồ dùng cần thiết cho Liệt Phong.
Chó lớn ăn nhiều, tinh thần dồi dào, ổ ngủ cũng phải to, chi phí nuôi không hề rẻ.
Sở Quân Liệt kẹp một chiếc đệm chó dưới nách, hai tay xách hai túi lớn đựng đồ dùng cho thú cưng, theo sát sau lưng Tư Vân Dịch. Trong lòng âm thầm tính toán chi phí mua đồ cho Liệt Phong, phát hiện số tiền mà Tư Vân Dịch bỏ ra đã vượt xa khoản tiền cậu vừa chuyển cho anh.
Lại để Tư tiên sinh tốn tiền rồi…
Khóe môi Sở Quân Liệt hơi cụp xuống, cúi đầu nhìn mấy món đồ chơi trong túi.
Nhớ đến dáng vẻ Tư Vân Dịch lúc nhìn kệ trưng bày đồ chơi, nhẹ nhàng lấy một món xuống, ngón tay thon dài khẽ bóp thử, khóe môi cậu lại không nhịn được mà nhếch lên.
Buổi tối, Sở Quân Liệt dọn toàn bộ đồ đạc của mình vào phòng ngủ, trải ổ cho Liệt Phong, một người một chó đối diện nhau, cậu xoa đầu nó, không kiềm chế nổi mà cười tít mắt.
Chúng ta có nhà riêng rồi.
Nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi lĩnh chứng nhận kết hôn với Tư tiên sinh, Sở Quân Liệt vừa ngủ vừa cười, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, lát sau lại tự cười đến mức tỉnh ngủ.
Liệt Phong ngái ngủ nhìn chủ nhân trên giường, đứng dậy cắn ổ chó của mình, kéo vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi mới tiếp tục ngủ.