Buổi chiều, Tư tiên sinh vẫn chưa về, nhưng dì giúp việc theo giờ đã xách túi thức ăn đến trước. Vừa thấy trong phòng có người, bà liền giật nảy mình, đến khi nghe nói Sở Quân Liệt là chồng chưa cưới của Tư tiên sinh, bà liền nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc và hoang mang.
Dì giúp việc không nói gì thêm, chỉ mặc tạp dề, đeo găng tay và mũ lưới, bắt đầu làm việc. Sở Quân Liệt theo sát phía sau, mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, tỉ mỉ ghi lại từng việc bà phải làm.
Không hiểu sao, dì giúp việc lại cảm thấy người thanh niên sau lưng bà cứ nhìn bà chằm chằm, khiến bà mơ hồ có cảm giác sắp mất việc đến nơi.
Bữa tối do dì giúp việc nấu, Sở Quân Liệt đứng phía sau bà, nghiêm túc ghi chép lại.
Khẩu vị của Tư tiên sinh tương đối thanh đạm, khi nấu phải cho ít dầu ít muối, các loại rau như ớt, hành, gừng cũng chỉ nên cho vừa đủ.
Một bữa cơm mà dì giúp việc nấu trong trạng thái thấp thỏm, đến khi nghe tiếng cửa phòng vang lên, còn chưa kịp ra đón, đã thấy người thanh niên sau lưng lao vụt ra cửa như một cơn gió, đôi mắt sáng rực.
\”Tư tiên sinh, anh về rồi.\”
Tư Vân Dịch cầm một tập tài liệu màu đen trong tay, nhìn thấy sự mong chờ khắc khoải trong mắt Sở Quân Liệt, cậu đang đợi câu trả lời của anh.
\”Tư tiên sinh, cơm xong rồi.\” Dì giúp việc nhanh tay nhanh chân dọn thức ăn lên bàn trước cả Sở Quân Liệt, lấy từ túi ra hóa đơn mua đồ hôm nay, thuần thục đặt dưới chân bình hoa trên bàn ăn.
\”Dì vất vả rồi!\” Tư Vân Dịch khẽ gật đầu.
\”Tư tiên sinh, vậy tôi xin phép về trước.\” Dì giúp việc liếc nhìn người thanh niên đang tha thiết vây quanh Tư Vân Dịch, nhanh chóng cởi tạp dề, xách túi rồi rời đi.
\”Tư tiên sinh.\” Thấy dì giúp việc rời đi, Sở Quân Liệt liền bám sát Tư Vân Dịch, ánh mắt thấp thỏm lo lắng, sự nôn nóng gần như không thể che giấu.
\”Ăn cơm trước đã.\”
Tư Vân Dịch đặt tập tài liệu xuống, đi vào phòng ăn, nhìn qua mâm cơm trước mặt, như thường lệ, cầm đũa lên gắp thức ăn.
Sở Quân Liệt ngồi xuống chỗ của cậu, vừa nếm thử món dì giúp việc nấu, nước mắt của cậu đã nhanh chóng chực chờ rơi xuống.
Dì giúp việc nấu ngon hơn cậu nhiều, Tư tiên sinh cũng không thiếu một người có thể mỗi ngày nấu sẵn cơm nóng đợi anh trở về.
Cậu làm việc nhà hoàn toàn không chuyên nghiệp bằng bà, giờ đây cậu cũng không còn là người nhà họ Yến, căn bản chẳng thể giúp đỡ gì cho Tư tiên sinh.
Sở Quân Liệt tự hỏi bản thân nhiều lần, rốt cuộc cậu có thể mang đến lợi ích gì cho Tư tiên sinh?
Lục tung cả đầu óc, nhưng chẳng tìm được đáp án nào.
Không có lợi ích gì, chỉ toàn mang đến phiền phức cho anh mà thôi.
Từ lúc quen nhau đến nay, Tư tiên sinh đã giúp cậu biết bao nhiêu lần, hao tốn không biết bao nhiêu sức lực và tiền bạc vì cậu. Mà cậu lại chẳng thể báo đáp được chút nào, vậy mà còn ngây thơ mơ tưởng đến chuyện lấy anh.