[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca – Chương 2 – Va phải hôn nhân trời định – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn Thành] Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Tôi Rồi – Đào Lý Sanh Ca - Chương 2 - Va phải hôn nhân trời định

Bên ngoài mưa tí tách rơi, hơn nửa giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, hơi ẩm dần dần tích tụ trên bức tường trong căn hầm có khắc mấy chữ \”Chính\” (正), tẩm bổ thêm cho nấm mốc bám trên tường.

Thanh niên chân trần đứng chiếc giường được ghép từ ván gỗ, dùng móng tay bám đầy bụi xi măng cẩn thận cạy từng mảnh vụn phía dưới ô cửa sổ nhỏ.

Nước mưa nhanh chóng thấm vào trong, dòng nước nhỏ rửa sạch những bụi bẩn trong rãnh, người thanh niên nhanh chóng áp một tay lên vách tường, nhìn nước mưa dần tích tụ trong lòng bàn tay.

Vũng nước nhỏ trong lòng bàn tay phản chiếu hình ảnh mái tóc đen rối bời và đôi môi khô nứt của người thanh niên, trông dơ bẩn như ăn xin ngoài đường, thế nhưng những đường nét trên khuôn mặt cậu lại vô cùng ưu việt, sống mũi cao thẳng, xương quai hàm hoàn hảo và sắc bén, yết hầu chuyển động lên xuống theo dòng nước mưa đang chảy xuống, hẳn là cậu đã rất khát nước rồi.

Chưa kịp hứng đủ nước mưa vào lòng bàn tay, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, người thanh niên vội vàng uống cạn nước mưa trong tay rồi nhanh chóng dùng vụn xi măng chặn lại dòng nước đang rỉ vào, chờ tới khi cánh cửa tầng hầm được mở ra, người thanh niên đã ngồi lại trên chiếc giường bằng ván gỗ.

Bóng đèn trong tầng hầm sáng lên, ánh sáng bất ngờ khiến người thanh niên vô thức né tránh, giơ tay lên che mắt.

Người tới nhìn một vòng quanh tầng hầm, thấy chén đồ ăn vẫn còn nguyên dưới đất thì chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm hai viên thức ăn cho chó đã ẩm mốc lên, trên mặt tỏ rõ sự bất mãn.

\”Sao lại lãng phí như vậy?

Thức ăn cho chó những hai mươi tệ một cân đấy!

Mày biết hôm nay mẹ mày tới nên cố tình chống đối tao phải không?!

Tao vì mày mà bỏ ra biết bao nhiêu tiền, vậy mà mày lại chẳng biết ơn chút nào!!!\”

Giọng điệu càng lúc càng cao, gã đàn ông mới tới đá bát đựng thức ăn cho chó sang bên cạnh với vẻ mặt hung dữ, thức ăn cho chó văng đầy trên mặt đất, chiếc bát nhựa rỗng lăn trên mặt đất vài vòng, hòa cùng với tiếng còi xe inh ỏi không ngớt bên tai.

Trong xe, Tư Vân Dịch chậm rãi mở mắt ra, tỉnh lại từ giấc mơ. Không biết ngoài trời đã bắt đầu mưa từ lúc nào, dòng xe cộ phía trước đang ùn tắc, một cảnh sát giao thông mặc áo mưa đứng ở phía ngã tư, tay cầm gậy huỳnh quang cố gắng khơi thông xe cộ.

\”Mấy giờ rồi?\” Tư Vân Dịch nới lỏng cổ áo sơ mi, có thể là do ảnh hưởng bởi cảnh trong mơ nên bản thân anh cũng cảm thấy có chút khát nước.

\”Tư thiếu gia, đã 7 rưỡi rồi.\” Tài xế nhìn thoáng qua thời gian.

Nhìn tình hình giao thông trước mắt, có lẽ phải mất ít nhất nửa tiếng nữa mới có thể tới nhà cũ, Tư Vân Dịch chăm chú nhìn dòng nước mưa chảy trên cửa kính xe, ánh mắt hơi thẫn thờ.

Cảnh trong mơ khi nãy hẳn là sau khi Sở Quân Liệt đến ở rể bên dòng phụ, cảnh tượng cậu bị ngược đãi này anh đã từng mơ thấy một lần, có thể là do quá ấn tượng nên hôm nay lại một lần nữa mơ thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.