Tư Vân Dịch tất nhiên nhớ rõ mình đã nói gì, anh cũng không có ý định nuốt lời.
Anh từng thấy nơi ở của Sở Quân Liệt, cũng từng trải nghiệm âm thanh bất ngờ phát ra từ chiếc tủ lạnh cũ kỹ đã qua nhiều năm không được bảo dưỡng.
\”Cậu đi sắp xếp những thứ cần mang theo đi.\” Ánh mắt của anh lướt qua con chó lớn đang ngồi xổm một bên. Có vẻ nó đã lang thang bên ngoài một thời gian, lông trên người đã bắt đầu rối lại.
Nhận ra ánh mắt của Tư Vân Dịch, Sở Quân Liệt với gương mặt còn vương vài phần men say khẽ đứng thẳng dậy, vô thức chắn trước tầm mắt của anh. Đôi mắt đen láy hơi ươn ướt, giọng nói còn mang theo chút nghẹt mũi.
\”Tư tiên sinh, em đã dọn dẹp xong rồi.\”
Từ lúc anh nói muốn đưa em đi, ngày nào em cũng mong đợi giây phút này.
Sở Quân Liệt đã sớm thu dọn tất cả, cũng đã báo với chủ nhà, cậu chỉ đợi ngày hôm nay, đợi câu nói này của anh.
\”Có cần tài xế giúp cậu chuyển đồ không?\” Tư Vân Dịch nghiêng mặt nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên.
Như thể nhận ra điều gì đó, men say trên mặt Sở Quân Liệt lập tức tan biến, cậu liên tục xua tay, \”Không cần, không cần!\”
Vừa dứt lời, Sở Quân Liệt lập tức buông tay khỏi tay nắm xe, chạy thẳng lên lầu, mở cửa phòng lấy ra một đôi găng tay lao động màu trắng, sau đó ôm lấy đống đồ đã thu dọn sẵn, từng chuyến một chuyển xuống xe.
Tài xế mở cốp, nhìn Sở Quân Liệt hớn hở chạy lên chạy xuống. Cốp xe không lớn lắm, đặt vào hai vali lớn và hai chậu cây thì gần như không còn chỗ trống.
\”Tư tiên sinh, em có thể chuyển thành hai đợt không?\” Sở Quân Liệt ngồi xổm bên cạnh xe, ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa chút dò hỏi cẩn thận.
\”Tối nay chuyển một lượt, ngày mai em sẽ quay lại một lần nữa, nhân tiện gặp chủ nhà lấy lại tiền đặt cọc, sau đó chuyển nốt phần đồ còn lại có được không?\”
\”Được.\” Ánh mắt Tư Vân Dịch lần nữa rơi xuống con chó lớn, \”Nó thì sao?\”
\”Tư tiên sinh, em… em có thể nuôi nó không?\” Sở Quân Liệt có chút bất an liếc nhìn con chó. Tuy cậu không nhớ rõ chi tiết về nó, nhưng gần như có thể khẳng định, trước khi mất trí nhớ, nó chính là chó của cậu, tên là Liệt Phong.
Tư tiên sinh là người rất ưa sạch sẽ, anh rõ ràng chưa từng nuôi thú cưng. Bây giờ cậu lại muốn mang theo một con chó lớn, liệu anh có khó chịu không?
Tư Vân Dịch im lặng nhìn con chó trong chốc lát, Sở Quân Liệt vội nắm lấy hai chân trước của Liệt Phong, giơ lên vẫy vẫy, ánh mắt cẩn thận quan sát anh, cố gắng khiến nó trông đáng yêu hơn một chút.
\”Có thể nuôi.\” Tư Vân Dịch ngồi trong xe, giọng điệu bình thản, \”Nhưng cậu phải làm đầy đủ giấy tờ cho nó, tiêm phòng, tẩy giun, và cả triệt sản.\”
\”Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nó.\” Sở Quân Liệt liên tục gật đầu, trên mặt lộ rõ sự vui sướng.
Tư tiên sinh không chỉ không chê cậu phiền phức, mà còn đồng ý để cậu mang theo Liệt Phong!