Đây là lần đầu tiên trợ lý Hứa đạp ga một cách điên cuồng như vậy, thấy khoảng cách đến khách sạn chỉ còn hai con phố, nhưng ngay trước ngã tư tiếp theo, một hàng xe cộ ùn tắc hiện ra trước mắt.
\”Đổi đường!\” Trợ lý Hứa vừa xoay vô-lăng đã thấy mấy chiếc xe phía sau lao đến, chặn luôn đường lui.
Chưa kịp phản ứng, người ngồi ghế phụ lái đã mở cửa xe, lao điên cuồng về phía khách sạn. Con chó lớn ngồi ghế sau thấy vậy cũng nhảy ra khỏi xe, lập tức đuổi theo Sở Quân Liệt đang chạy như bay.
Trợ lý Hứa thò đầu ra khỏi cửa xe, trơ mắt nhìn Sở Quân Liệt chạy đến mức mất luôn một chiếc giày nhưng không hề quay đầu lại, con chó lớn thì ngoạm lấy giày của chủ nhân, lao theo sát gót.
Chỉ trong một hơi thở, cậu đã xông thẳng lên tầng ba khách sạn, \”rầm\” một tiếng đẩy tung cánh cửa, đứng trước cửa ra vào, nhìn đám khách khứa đều quay đầu nhìn mình, cố gắng đè nén hơi thở dồn dập.
Sở Quân Liệt nhìn thấy rõ ràng, trên sân khấu, Tư tiên sinh đang đứng đối diện Yến An, mà trong tay Yến An đang cầm một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn đính hôn mà cậu và Tư tiên sinh đã đặt làm riêng.
Cả hội trường im phăng phắc, ánh mắt khách khứa đổ dồn lên người Sở Quân Liệt, không cần cúi đầu, cậu cũng biết mình chật vật đến mức nào.
Tóc tai rối bù, bộ tây trang bị đám vệ sĩ giằng xé đến nhăn nhúm, trên đó còn dính vết máu. Một chiếc giày đã mất, trông có bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác.
Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng.
Sở Quân Liệt ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lên người đàn ông trên sân khấu, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trong giấc mơ, vành mắt ửng đỏ.
Bây giờ còn kịp không?
Tư tiên sinh có bằng lòng chấp nhận một người lấm lem nhếch nhác như cậu trước mặt bao nhiêu quan khách sang trọng không?
\”Tư tiên sinh…\” Sở Quân Liệt mím chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi, mắt cậu đỏ hoe, tập tễnh bước từng bước lên sân khấu dưới ánh nhìn chăm chú của hàng trăm vị khách.
Liệt Phong ngoạm theo chiếc giày của Sở Quân Liệt, thấy chủ nhân bước đi khập khiễng, nó cũng nhấc một chân trước lên, bắt chước dáng vẻ tập tễnh mà nhảy từng bước về phía trước.
Hai vợ chồng nhà họ Yến gần như ngay lập tức bật dậy, hoảng hốt chắn trước mặt Sở Quân Liệt, trợn tròn mắt.
\”Sở Quân Liệt! Con muốn làm gì! Đây là lễ đính hôn của em trai con đấy!\”
Khuôn mặt Sở Quân Liệt lạnh băng, Liệt Phong nhe hàm răng sắc nhọn ra, gầm gừ trầm thấp trong cổ họng.
Hai vợ chồng nhà họ Yến vô thức lùi về phía sau hai bước.
Mặt Yến An trắng bệch, cậu ta không hiểu được vì sao Sở Quân Liệt có thể trốn thoát khỏi biệt thự, cậu ta quay đầu nhìn người đàn ông đứng đối diện, phát hiện ra ánh mắt của Tư Vân Dịch khi nhìn một người một chó đang giả bộ tập tễnh kia vẫn dịu dàng như cũ.