\”Ông chủ, đây là hóa đơn hôm nay, nhưng… không phải do trường yêu cầu.\”
Quản gia đưa hóa đơn mới trong ngày lên, ông Sở cúi đầu nhìn, thấy bên trên ghi \”cành bạc hà giống\”, còn có hai phần cơm chay, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.
\”Ông chủ, sắp đến giờ cậu chủ tan học.\” Quản gia vừa dứt lời, chiếc xe đưa đón hai người cũng vừa dừng lại trước sân nhà họ Sở.
Khung cửa sổ gỗ được quản gia đẩy lên, ông Sở hơi thò đầu ra liền thấy cháu trai đang được một thiếu niên nắm tay dắt vào sân, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nụ cười, còn không ngừng ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên kia.
\”Anh Vân Dịch, nhà anh ở đâu vậy?\”
\”Ở Ninh Thành.\” Thiếu niên đáp với vẻ mặt ôn hòa.
\”Anh Vân Dịch, Ninh Thành có vui không? Sau này anh có thể dẫn em đến đó chơi được không?\”
Ông Sở thấy trong mắt cháu trai ánh lên niềm vui rực rỡ.
\”Được.\” Thiếu niên đáp một cách tự nhiên, \”Nhưng phải đợi em lớn thêm một chút đã.\”
\”Anh Vân Dịch…\”
Ông Sở lặng lẽ nhìn cháu trai mình, cứ một câu \”anh Vân Dịch\” lại một câu \”anh Vân Dịch\”, lần đầu tiên cậu đeo ba lô cho tử tế, cũng là lần đầu sau khi tan học trở về không mang vẻ mặt ủ dột.
\”Cậu chủ hôm nay… hình như rất vui.\” Trong mắt quản gia mang theo nét ngạc nhiên, đợi hai người khuất bóng mới không nhịn được lên tiếng.
\”Không chỉ là vui.\” Ông Sở nghĩ tới cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người, khóe miệng không tự giác khẽ nhếch lên, trong mắt cũng không giấu được ý cười.
\”Mới gặp ngày đầu tiên đã muốn chạy theo người ta rồi.\”
\”Ông chủ, thiếu niên này đến rất kỳ lạ, nhưng ông lại rất tin tưởng cậu ấy, có phải là liên quan đến câu ám ngữ đó không?\” Quản gia nhớ tới câu \”đóa tuyết lan thứ ba\” mà hôm qua mình từng thấy.
Câu đó… có ý nghĩa gì?
\”Ý nghĩa câu đó, e là ông cũng không biết.\” Ông Sở nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ rời đi, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.
\”Chuyện đó xảy ra từ mấy chục năm trước, lần đầu tiên tôi đưa bà nhà tôi về ra mắt gia đình.
So với sự thấp thỏm của tôi, mẹ già tôi vừa nhìn đã ưng ý ngay người ấy, nghe tên bà ấy có chữ \’Lan\’ liền khen bà ấy đẹp như đóa tuyết lan.
Đến khi con trai tôi đưa con dâu tương lai về, bà ấy khi ấy đã bệnh nằm giường, không thể nói thành lời.
Tối hôm đó, tôi hỏi bà ấy thấy con dâu tương lai thế nào, bà ấy viết cho tôi một câu, \’đóa tuyết lan thứ hai\’, thế là tôi hiểu bà ấy hài lòng với đứa trẻ đó biết nhường nào.
Chuyện này ngoài tôi và bà nhà ra, không ai khác biết cả. Thằng bé nói mình là cháu rể kiếp trước của tôi, tôi đã kể cho thằng bé nghe câu chuyện ấy.
Vậy thì, tôi không có lý do gì để không tin thằng bé.\”
Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ lúc nãy của cháu trai, khóe miệng ông Sở lại khẽ cong lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời.