\”Ông chủ, đây là hóa đơn trường gửi tới.\”
Quản gia cung kính dâng hóa đơn lên, ông Sở nhận lấy mấy tờ giấy, chỉ liếc qua hai dòng đã nhíu chặt mày, nếp nhăn trên mặt lại sâu thêm vài phần.
\”Mấy quyển từ điển và hai chiếc máy tính bị hỏng thì ta còn hiểu được.\” Ánh mắt ông cụ lộ ra vẻ khó hiểu.
\”Nhưng sáu giá đỡ cây bằng gỗ và thành phẩm môn Thực hành tổng hợp của lớp Hai thì là thế nào?\”
\”Ông chủ, tôi đã gọi điện hỏi người phụ trách rồi.\” Vẻ mặt quản gia có chút bất lực, \”Giờ nghỉ trưa, cậu chủ đã đào khoai lang mà lớp Hai trồng cho môn Thực hành tổng hợp, tháo luôn cả giá đỡ cây, lấy mấy quyển từ điển ra sau núi nướng khoai, nếu không nhờ bảo vệ phát hiện kịp thời, e là cả khu rừng phía sau trường cũng gặp nguy hiểm.\”
Ông Sở hít sâu một hơi, trong mắt mang theo mấy phần sợ hãi.
Nếu thật sự xảy ra chuyện, chuyện bồi thường chỉ là việc nhỏ, nếu Quân Liệt gặp nguy hiểm thì biết làm sao?
\”Mấy củ khoai đó là thành quả mà đám học sinh lớp Hai chăm sóc suốt cả học kỳ, liên quan đến đánh giá môn Thực hành tổng hợp của chúng, có mấy đứa vừa thấy khoai bị đào lên đã tức khắc bật khóc ngất xỉu…\” Quản gia trông rất khó xử.
\”Ông chủ, cậu chủ vẫn giữ nếp sống trong chùa, có nên đưa cậu ấy về nhà trước để thích nghi dần với môi trường không?\”
\”Nhưng Quân Liệt… điều nó ghét nhất chính là nhìn thấy tôi.\” Ông Sở cụp mắt nhìn hóa đơn, mí mắt như trĩu nặng mà rũ xuống, \”Khi còn ở nhà, ông cũng thấy rồi đấy, nó thà ngồi lì trước bài vị của cha mẹ cũng không chịu ra ngoài, càng không muốn giao lưu với bạn bè đồng trang lứa.
Ở trường, ít ra nó còn tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút, như thế vẫn tốt hơn là cứ nhốt mình mãi trong nhà.\”
Quản gia nghĩ đến dáng vẻ của cậu chủ khi ấy cũng chỉ biết thở dài.
\”Mấy thứ này cứ bồi thường cho trường theo mức cao nhất.\” Ông Sở đưa hóa đơn lại cho quản gia, \”Các khoản quyên góp cần thiết cũng đừng để thiếu sót.\”
\”Vâng, ông chủ.\” Quản gia nhận lấy hóa đơn, rất rõ sau này sẽ còn vô số hóa đơn như thế này gửi tới nữa.
Nhà họ Sở không thiếu tiền, điều đáng lo nhất là cậu chủ không thể thích nghi được với cuộc sống ở trường học, không biết hiện giờ đang thế nào.
Không hiểu sao, quản gia có một dự cảm chẳng lành.
Nhìn bóng lưng đầy lo lắng của quản gia khi quay đi, trong lòng ông Sở cũng dấy lên một nỗi bất an khó nói thành lời.
Ông vẫn còn nhớ rất rõ, khi mình lên núi, đứa trẻ nhỏ xíu ấy ngồi co ro ở cổng sau của chùa, gương mặt bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng khi nhìn thấy ông cậu lại nở nụ cười rạng rỡ.
\”Ông ơi, cháu không lạnh đâu, cháu nhớ mọi người lắm.\”
\”Ông ơi, cha mẹ cháu đâu rồi?\”
Trụ trì trong chùa từng nói với ông, ngày nào Quân Liệt cũng ra đó ngồi đợi. Môi trường kham khổ nơi cửa Phật, hơn một nghìn ngày đêm dài đằng đẵng, đối với một đứa trẻ mà nói, đó là tất cả tình yêu và hy vọng nhỏ bé trong thế giới của nó, chính điều đó đã nâng đỡ nó đi qua tháng ngày.